Vì vậy mà tôi nói quý vị rằng giúp đỡ kẻ khác không phải là một trách nhiệm mà là một cái gì đó mang lại niềm hạnh phúc và sự thoải mái đến cho chúng ta. Tôi hay giúp đỡ và thường thường cảm thấy rất là vui sướng (Sư Phụ cười). Niềm hạnh phúc không phải chỉ đến lần thứ nhất hay lần thứ nhì hay lần thứ ba, mà lần nào giúp người tôi cũng thấy hạnh phúc. Ðương nhiên, mỗi lần là mỗi niềm vui khác nhau. Nếu giúp được cho những người thật sự đang cần giúp, ôi, tôi thấy dễ chịu, thỏa mãn vô cùng! Nhiều khi chúng ta có lẽ cũng nghi ngờ không biết mấy người đó có thật tình cần giúp hay không, nhưng nếu họ hỏi là tôi cho. Chúng ta không nên nghi rằng họ nói dối. Dù họ có nói dối đi nữa thì đó là chuyện của họ, tôi vẫn giúp như thường. Lúc đó có thể tôi không cảm thấy vui gì lắm, nhưng cũng còn hơn là từ chối, trong lòng nghi ngờ không giúp họ. Bởi vì về nhà, có thể tôi sẽ nghĩ rằng: "À! Lẽ ra lúc nãy mình phải giúp người đó mới phải."

Ðôi khi chúng tôi đi ngang qua những người lang thang ngoài đường phố, nhưng lỡ chạy quá rồi, cho nên phải đi một đoạn xa mới vòng lại được. Giúp họ xong tôi mới thấy trong lòng khoan khoái. Nếu lái xe ngang qua mà không quẹo lại giúp thì khi về tới nhà, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy khó chịu, nghĩ mình đã không cố ráng thêm một chút nữa để mà giúp đỡ người ta. Thành thử tôi không hiểu tại sao đối với một số người giúp người khác là chuyện khó. Quý vị không hiểu, thật tình là không hiểu! Khi bố thí càng nhiều thì quý vị sẽ biết sung sướng tới mức nào! Càng cho bao nhiêu, quý vị càng vui bấy nhiêu; tin tôi đi! (Sư Phụ cười) Không cần phải cho nhiều. Cho nhiều ít tùy theo khả năng của mình, nhưng không phải là cho đi tất cả tiền bạc của cải, không để lại một chút nào cho chính mình và gia đình. Không, không! Chúng ta vẫn phải săn sóc gia đình. Xong rồi, nếu ở trong vị trí giúp đỡ được cho kẻ khác thì chúng ta nên cố gắng giúp đỡ, lúc đó chúng ta sẽ thấy rất là sung sướng.

Khi giúp người thiếu thốn, tâm chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu, giống như chính mình đang được giúp, thấy cảm thông với người kia. Lý do rất là đơn giản. Nếu quý vị là người đang thiếu thốn, bỗng nhiên có một người khác tới giúp, quý vị có thấy sung sướng không? (Mọi người: Có) Nghĩ như vậy là biết liền, đâu cần phải có thần thông mới biết. Niềm vui của người kia trở thành niềm vui của quý vị bởi vì quý vị hiểu rõ cảm tưởng của người kia, giống như biết cảm tưởng của người đang đói khi nhận được đồ ăn vậy.

Cũng vậy, khi tôi giúp người khác, cũng giống như tôi trở thành người đó; cho nên tôi thấy rất là sung sướng. Tôi cho người nào thì người đó dường như trở thành tôi, vì vậy tôi và người đó, cả hai đều sung sướng. Tuy nhiên, tôi vui hơn họ bởi vì không những tôi cảm nhận được niềm vui của họ, mà còn biết rằng mình đã mang lại cho người đó niềm vui. Hai cái cộng lại làm tôi vui hơn người kia. Thành thử chúng ta mới nói: "Người cho vui hơn người nhận."

Cho nên, nếu quý vị không bố thí hay không giúp đỡ người khác thì thật là đáng tiếc! Ðáng tiếc vô cùng! Bỏ lỡ những cơ hội được vui. Tôi không bắt buộc quý vị phải bố thí. Tôi chỉ nói rằng đó là những cơ hội đạt được niềm vui, niềm hạnh phúc. Nghiệp chướng hay không nghiệp chướng, chuyện đó nói sau! Khi cho thì đừng để ý tới nghiệp chướng. Chỉ nghĩ tới người đang cần, đừng có nghĩ đến mình, như vậy quý vị mới sung sướng. Nếu lúc đó còn nghĩ tới nghiệp chướng, cho mà còn sợ, thì đừng cho, bởi vì lúc đó quý vị sẽ không thấy vui. Khi cho thì quý vị hoàn toàn không nên nghĩ tới hậu quả. Chỉ vậy mới cảm thấy sung sướng mà thôi.

Trang trước