Rồi người quản lý của tiệm hỏi tôi: "Bà có biết rằng phải tốn năm mươi đồng không?" Tôi trả lời: "Không sao! Nếu làm cho hai đứa nhỏ vui được thì cũng đáng." Tôi đưa cho ông ta một trăm đồng, nói rằng: "Nếu năm mươi không đủ thì ông có thể dùng năm mươi đồng còn lại. Nhờ ông giúp để hai đứa nhỏ có giường ngay ngày hôm nay. Giáng sinh sắp tới rồi, cho trẻ con vui là một điều quan trọng. Tôi rất thương trẻ em; nhờ ông lo dùm chuyện này được không?" Ông ta nói: "Chắc chắn được, không thành vấn đề!" Rồi tôi vọt lẹ. Mới đầu tính đến là để mua ghế nệm cho chó, nhưng trong hoàn cảnh ấy tôi không dám ở lại (Sư Phụ và mọi người cười), sau đó tôi đi ra và không tìm nữa."

Hai đứa nhỏ cứ luẩn quẩn tới hỏi tin tức như số điện thoại của tôi, nói là muốn gửi thiệp cảm ơn, v.v... Nhưng tôi nói: "Không, không! Không cần." Nếu lần nào cũng để cho người ta gửi thiệp cám ơn thì thùng thư của chúng ta sẽ quá nhỏ! (Sư Phụ cười) Vừa trả tiền xong là tôi lẩn ra ngoài, trong lòng rất là vui. Niềm vui của hai đứa trẻ lây sang cho tôi.

Lúc chúng ta còn nhỏ, nếu được một cái gì mình thích ngay lập tức thì mình sung sướng vô cùng! Nếu phải đợi hai, ba tháng thì ai biết được trong thời gian đó những thay đổi gì sẽ xảy ra, đúng không? (Mọi người: Ðúng) Lúc đó lại là Giáng Sinh nữa! Bà mẹ đâu có bảo rằng bà ta sẽ không mua chiếc giường đó; bà đã rất thương con rồi. Vì tôi cảm thấy hình như họ không được khá giả gì cho lắm. Nên khi tôi xin trả tiền chuyên chở, họ ngạc nhiên không thể tả. Tôi chỉ nói rằng "tôi rất thương trẻ em; hơn nữa bây giờ cũng là mùa Giáng Sinh." Thế là họ cám ơn tôi hoài, tôi nói: "Ðừng, đừng! Tôi mới là người cần phải cám ơn vì bà đã cho tôi cơ hội khiến cho mình sung sướng." Thật tình là như vậy.

Thành ra, khi nào có dịp giúp đỡ kẻ khác, chúng ta nên cám ơn người nhận. Tôi thật sự biết ơn họ đã cho tôi một cơ hội để giúp hai đứa nhỏ, làm cho chúng nó vui. Có nhiều người nghi ngờ ý định của chúng ta và không sẵn sàng chịu nhận. Ngoài ra, ông quản lý rất hợp tác, như tất cả mọi người đều đồng ý với ý kiến đó, khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ dàng và dễ chịu.

Cho nên, giúp kẻ khác không phải là một trách nhiệm mà là một vinh dự lớn lao mang lại cho mình một niềm vui to lớn vô cùng. Cả ngày hôm đó, tôi rất vui (Sư Phụ cười) (Ðồng tu: Nhưng chỉ cần nghĩ tới nhiều người đang cần giúp cũng đủ làm cho con thấy mệt). Không, đâu cần phải như vậy. Quý vị ở đâu thấy nhiều người cần giúp? Quý vị giúp khi nào có người cần. Chúng ta không thể giúp toàn thế giới, dù có giúp được đi nữa, cũng còn có chúng sinh dưới địa ngục, rồi đến thú vật! Chỉ cần làm những gì cần thiết trong lúc này mà thôi, mỗi lần làm một việc là được rồi. Không cần nghĩ rằng quý vị phải làm một chục thứ. Nếu ngày hôm nay quý vị gặp một người nào đó cần giúp, và nếu quý vị có khả năng thì cứ giúp; nếu không thì chỉ cần nâng đỡ, ủng hộ họ trong tâm.

Giống như trong ví dụ mà tôi vừa mới đưa ra, tôi vẫn có thể nói với bà mẹ rằng: "ồ! Giường này đẹp quá, bà ráng mua cho mấy đứa nhỏ đi!" Nói như vậy cũng được; đâu cần phải tặng tiền bạc. Nếu chúng ta có lòng ủng hộ, làm cho họ vui, khuyến khích họ, như vậy cũng tốt. Nếu hôm đó họ không mua, cũng chẳng sao. Mình cũng có thể bảo mấy đứa nhỏ rằng: "Ðừng lo! Một tháng ngắn lắm, qua rất mau, rồi các con sẽ được." Quý vị có thể khuyến khích người ta, và quý vị phải thật tình muốn làm mới được. Không cần phải ép buộc mình xen vào bất cứ hoàn cảnh nào. Ðừng, đừng! Hãy làm tự nhiên thôi. Thượng Ðế vô tình cho tôi cơ hội ngày hôm đó cho nên tôi thấy làm rất trôi chảy, trong lòng rất là vui. Tôi thật tình vui lòng muốn giúp! Nếu lúc đó không giúp được thì chắc là tiếc lắm. Vì nghĩ bụng hai đứa nhỏ đó về nhà tay không, không được cái giường đó cho tới một tháng nữa, ý nghĩ đó chắc sẽ làm cho lòng tôi rất khó chịu. Thành ra giúp được lúc đó, tôi thấy rất là vui sướng!

Trang Trước <<=== ===>> Trang Kế