Ngã chấp từ đâu ra? Chúng ta có thể nói rằng ngã chấp là một thứ cá tính, thái độ tinh thần của một người. Cá tính do đâu mà ra? Cá tính không có gì hay ho cả; nó không phải là Chân Ngã của mình, cũng không phải là Phật tánh khai ngộ của chúng ta. Nó chỉ là tính nết, sinh ra từ những thói quen tích tụ không ngừng từ trước tới nay. Mỗi lần sinh ra đời, dù làm người, thú hoang, chúng sinh trên trời, chúng sinh dưới địa ngục, cầm thú hay ngạ quỷ, chúng ta đều có một số thói quen nào đó. Mỗi loại chúng sinh đều có những thói quen tập quán riêng biệt và tất cả những cái này đều là học hỏi mà ra.

Lấy ví dụ, nếu là cọp thì dĩ nhiên chúng ta sẽ hung dữ . Mỗi ngày đi săn mồi, giết thú vật ăn. Ðó là cách sống của chúng ta trong kiếp đó. Nếu sau khi làm cọp, chết đi, rồi lập tức đầu thai lại làm người, thì dấu vết của bản chất ác độc của loài thú vẫn còn sót lại. Chúng ta sẽ có tính hung dữ, ham ăn thịt và rất là độc ác. Chúng ta sẽ không dễ dàng hòa thuận hay tha thứ cho người khác, và chúng ta sẽ thích cãi cọ, việc nhỏ lúc nào cũng làm thành lớn.

Sau khi làm thân cọp, nếu chúng ta đầu thai làm một loài thú khác, có thể là một con vật hiền từ hơn như cừu chẳng hạn, thì đương nhiên chúng ta sẽ "be-be" suốt cuộc đời và rất là hiền lành. Dù phẩm tính cọp vẫn còn ở trong con vật mà chúng ta đầu thai, nó cũng không có cơ hội bộc lộ ra. Từ từ chúng ta quên đi, và rồi thú tính ác độc kia sẽ hết. Chúng ta sẽ không còn giết chóc, không còn ăn thịt. Thú tính, bản năng giết chóc của chúng ta sẽ mất đi. Nếu, sau khi rời khỏi thân cừu, chúng ta đầu thai thành một con cừu khác thì chúng ta sẽ càng hiền lành hơn nữa, và cứ "be-be" ngọt xớt thêm một kiếp nữa.

Sau khi làm kiếp cừu xong, nếu chúng ta đầu thai làm người, dĩ nhiên chúng ta nhìn cũng hơi giống cừu. Chúng ta sẽ rất là hiền, trông mặt mũi không đáng sợ gì cho lắm. Chúng ta sẽ sai khiến, dễ bị kẻ khác khống trị, và chúng ta dễ hòa đồng với người khác! Khẩu vị của chúng ta dễ thỏa mãn. Có lẽ chúng ta thích ăn cỏ, và hay kiếm lá hay rau dại về ăn. Vì thế chúng ta thấy người nào cũng có đặc tính riêng của người đó, vì mỗi người hấp thụ những thói quen riêng.

Trong lúc đầu thai làm thú vật, nếu chúng ta chết đi sau khi làm kiếp cọp, rồi sinh ra trở lại làm cọp nữa hay làm con vật hung dữ khác như là chó sói hay rắn trước khi đầu thai làm người, thì phẩm tính của chúng ta sẽ không khác nào phẩm tính của một con quỷ độc ác. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy có những người rất hung dữ một cách vô cớ, hầu như không thể nào nói chuyện được với họ. Ðó là vì họ vừa mới từ kiếp thú chuyển sang một thân thể mới. Họ liên tục đầu thai làm thân thú, và thường là loài độc ác. Ðiều này không phải là ngẫu nhiên. Nếu là ngẫu nhiên thì tại sao tất cả mọi người không đầu thai làm thú vật, trong khi đó cứ tiếp tục sinh trở lại làm súc sinh hung ác? Ðó có thể là vì trước khi mang hình dáng súc vật, họ đã gây ra rất nhiều nghiệp xấu, đã lấy đi quá nhiều sinh mạng hoặc đã bị định mệnh đưa đẩy vào hoàn cảnh và để cho bạo lực chiếm hữu họ.

Trang kế >>