Lấy ví dụ, chúng ta biết có những tội nhân bị bỏ tù. Mới đầu chủ ý của chính phủ làm như vậy là để dạy cho họ một bài học, cho họ cơ hội để sám hối, chỉnh đốn lại đời sống, và trở nên hiền lành. Nhưng trong tù họ biến tệ hại hơn. Vì tức giận, có người tìm cách trốn ra, nếu thành công thì họ trả thù, gây thêm tội ác rồi càng ngày càng khó mà kéo chính mình ra khỏi hoàn cảnh đó. Họ có thể gặp những hoàn cảnh không vừa ý gì lắm, và họ hiểu lầm chủ ý tốt của người khác. Nhiều khi vì tự ti mặc cảm mà họ nghĩ họ không được đối xử tử tế mặc dù cảnh sát đối đãi mọi người rất công bình. Cảm tưởng đó nung đúc trong lòng, rồi khi ra ngoài họ tìm cách trả thù, gây thêm tội ác để rồi cuối cùng bị những sự trừng phạt khắc nghiệt hơn. Sự trừng phạt gay gắt này lại càng làm cho họ tức giận nổi nóng nhiều hơn nữa, khiến họ càng rơi xuống sâu hơn, cho tới cuối cùng một ngày con người họ trở thành khó cải tạo hoặc không thể nào cải tạo được nữa.

Khi làm súc sanh hung ác, chúng ta bị chìm sâu trong nghiệp chướng. Khi rơi vào tình trạng đó, nếu chúng ta không chịu cải thiện hay sám hối mà lại tiếp tục phạm thêm những hành vi ác độc, thì chúng ta sẽ ở đẳng cấp thú vật muôn đời, rất khó lên trở lại đẳng cấp người. Dù có muốn trở thành người cũng phải mất rất nhiều, nhiều kiếp thì mới thành công được.

Khi làm thân cọp, chúng ta thâu thập phẩm chất của cọp, những hành động và thói quen hung ác. Từ trường của chúng ta trở thành bầu không khí dữ tợn. Khi thành người, từ trường này được ghi lại trong thần thức của chúng ta gọi là A Lại Ða Thức, nơi mà những ý nghĩ, hành động xấu, tốt trong những kiếp trước được ghi lại. Với quá nhiều sự ghi nhận như vậy, nó sẽ phản ứng tự nhiên trước những hoàn cảnh tương tự. Có nghĩa là nếu một người hay một hoàn cảnh kích thích chúng ta thì phẩm tính đó lập tức sẽ trổi dậy, vì chúng ta quên rằng mình giờ đây đang là người, không phải cọp.

Nếu con người chúng ta muốn tránh tình trạng đó thì phải kiểm thảo những thú tính mà mình đang có. Lúc đó sẽ thấy mình nghiệp chướng rất nặng nề. Nhưng nghiệp chướng là gì? Trong quá khứ chúng ta đã thâu thập nhiều thói quen, tập quán. Trong khoảng thời gian luân hồi, chúng ta thâu vào và ghi xuống rất nhiều hành động ác, giống như máy thâu băng. Khi nhấn nút thì nó phát lại. Cái nút này là gì? Nó là những cơ hội, những cơ duyên mà chúng ta gặp phải khiến cho máy thâu băng tự động bật lên.

Cho nên nhiều khi chúng ta vô cùng hung dữ với người khác mà không biết tại sao. Bởi vì bị nhấn trúng cái nút đó. Có người vô tình nói chuyện gì đó mà mình đã nghe qua hồi xưa khi những lời lẽ đó đã làm cho mình tức giận. Bây giờ nghe thấy những lời hơi man mán như vậy là mình tức lên liền. Hay là có thể trong những kiếp trước khi chúng ta làm người hay làm thú, có người đặt bẫy mình. Bây giờ mỗi khi thấy một vật gì mà bên ngoài trông có vẻ hơi giống cái bẫy đó là mình sợ. Chúng ta không hiểu tại sao cái hộp kiểu hơi giống như vậy lại làm mình sợ. Có hộp trông giống như cái bẫy mà chúng ta đã gặp trong tiền kiếp, cho nên chúng ta rất sợ hay rất ghét nó. Thành thử có người thích bàn ghế trong nhà hình tròn, hoặc ghét bàn ghế hình vuông hoặc thích bàn ghế hình tam giác. Tất cả những cái này có liên quan tới những ấn tượng của mình từ kiếp trước.

Những trạng thái mà chúng ta thích, không thích, ghét hay thương là những cái gọi là ngã chấp. "Tôi" chỉ thích nó như vầy thôi; cái này hợp ý "tôi" Ố đó gọi là ngã chấp. "Ngã chấp" có nghĩa là cá tính. Cái này, cái nọ là thói quen của "tôi"; "tôi" nghĩ như vầy; "tôi" không thể thay đổi; "tôi" không muốn thay đổi, hoặc "tôi" là người thế này và "tôi" không thể thay đổi! Ðó gọi là ngã chấp; nhưng thật ra, ngã chấp là cá tính; không có gì là bí ẩn hay khó hiểu.

<<Trang Trước Trang kế >>