Trong năm 1993, khi Sư Phụ đến áo quốc thuyết pháp lần đầu tiên, tính khôi hài, dí dỏm của Ngài đã cho khán thính giả những tràng cười sôi nổi. Tuy nhiên, cách Ngài giúp họ vui thật là ngoài vòng tưởng tượng!

Bình thường Sư Phụ khai thị rất tự nhiên qua sự câu thông, giao tiếp bên trong với những người trong thính chúng.

Khi Sư Phụ bước vào thính đường và ngồi xuống ghế trước buổi thuyết pháp tại nước áo, có hai hay ba người thị giả kể cả tôi đứng gần sân khấu. Trong lúc xướng ngôn viên đang giới thiệu, Sư Phụ nhìn tôi chỉ tay vào cái hộp nhỏ bọc nỉ trước mặt. Ngài lắc đầu tỏ vẻ không vừa ý với cái hộp này và bảo tôi phải tìm một cái khác thay thế ngay lập tức. Hành động này thật là bất ngờ, đột ngột, tôi không biết kiếm cái khác ở chỗ nào để thay thế, và cảm thấy vô cùng bối rối. Không còn cách nào nữa, tôi bèn nhặt đại một cái hộp giấy nhỏ nhất mà tôi có thể tìm thấy, lấy một miếng vải gói lại rồi đưa cho một người thị giả để lên thay thế cái hộp kia. Nhưng người thị giả vô cùng lo lắng, hỏi tôi: "Phải làm trước mặt khán giả sao?" Cuối cùng, cô cũng lấy đủ can đảm để đem cái hộp ra.

Sau khi cái hộp nỉ trên bàn được thay thế bằng hộp giấy, cả thân hình Sư Phụ bị che đi chỉ còn thấy có mặt. Dù vậy Ngài vẫn tiếp tục khai thị trong khi phải vất vả ngẩng lên nhìn khán giả. Vì sự thay đổi bất ngờ và kỳ lạ này, thính chúng cười gần muốn mỏi miệng. Trong khi Sư Phụ gượng gạo cười, nói đùa với khán giả rằng Ngài không còn cách nào khác nữa. Tràng cười kéo dài rất là lâu. Lúc nãy bầu không khí trong thính đường rất ảm đạm, và tất cả quan khách có vẻ rất nghiêm. Nhưng bây giờ lại khác, bầu không gian bỗng nhiên biến chuyển, trở nên nhẹ nhàng, hoan hỉ. Nhưng đứng cạnh sân khấu, tôi không thể nào cười nổi. Làm Sư Phụ bị xấu hổ trước mặt công chúng như vậy thì thật là một lỗi lầm to lớn! Tôi nghĩ bụng: "Mình ngu quá! Nhìn sơ sơ thôi cũng đủ biết cái hộp đó to quá cỡ, vậy mà cũng để nó trên bàn như vậy! Không được, mình phải đem nó xuống bằng mọi giá. Nó ảnh hưởng đến hình dáng của Sư Phụ, sư huynh thâu phim kia sẽ không thể nào bỏ qua lỗi lầm kỳ cục của mình".

Tôi năn nỉ người thị giả hồi nãy hãy lấy cái hộp đó xuống giùm tôi. Cô cũng cảm thấy như vậy nên lẻn ra bàn thuyết pháp định lấy cái hộp về. Tuy nhiên, Sư Phụ lại nhấn tay lên cái hộp tỏ ý không cho cô lấy. Tôi rất đỗi ngạc nhiên. Với tình trạng lạ thường đó, Sư Phụ vẫn tiếp tục thuyết pháp, trong khi khán giả vẫn tiếp tục vui vẻ sau sự kiện đó.

Vì muốn mở rộng trái tim của mọi người để họ cảm thấy thảnh thơi, vô tư lự, Sư Phụ đã đóng hài kịch ấy! Một từ trường vui tươi, đầy thăng hoa trong thính đường đã kéo dài suốt buổi thuyết giảng sau đó. Sư Phụ không những truyền đạt giáo lý cao siêu, thanh thoát, mà Ngài còn mang lại cho chúng ta cảm giác thơ ngây, vui vẻ, sung sướng. Ðó là cách Ngài luôn luôn cố gắng cho mọi người trên thế giới được tươi vui, vô tư lự.


* Tình Thương Thiêng Liêng Giữa Thầy và Tròø