Cho nên, kết luận là không nên dùng thần thông. Chỗ nào có thần thông, chỗ đó chắc chắn là có ngã chấp. Nếu chúng ta có thể nắm được vũ trụ này thì ngã chấp sẽ ở chỗ đó. Nếu bây giờ tôi nói rằng: "Trời sẽ không có mưa. Hãy ngừng mưa!" rồi trời ngưng mưa ngay lập tức, như vậy tất cả quý vị có sung sướng, vỗ tay reo hò không? Rồi từ đó về sau, quý vị sẽ tới, suốt cả ngày năn nỉ tôi: "Sư Phụ, đừng cho trời mưa!" Người nào thích mưa sẽ nói: "Sư Phụ, hãy để trời mưa cho nó thơ mộng! (Thính chúng cười) Ngồi trong nhà được nghe tiếng mưa rơi lốp đốp thì vui lắm. Trời sẽ mát". Thế là tôi sẽ bận rộn suốt ngày này qua ngày khác đối phó với những tư tưởng trong đầu quý vị: lúc thì xin trời nắng, lúc thì muốn trời mưa. Sẽ thật là rắc rối. Còn tôi sẽ rất là hãnh diện. Nếu mỗi lần quý vị yêu cầu cái gì tôi đều thực hiện được ngay trước mắt, cái ngã của tôi sẽ càng ngày càng to thêm không tránh nổi.

Ðối với một vị Chân sư thì cái ngã đã biến mất hoàn toàn, không có cách nào lấy nó lại được nữa. Thành ra, họ sẽ không biểu diễn mấy trò hóa phép nhỏ nhặt đó cho quý vị coi. Có thể vì vậy mà quý vị sẽ mất lòng tin nơi họ, nhưng họ đâu cần. Vì họ sẽ không dùng phép thần thông nho nhỏ đó để mà dụ dỗ quý vị. Thay vào đó họ dùng Chân lý vĩ đại, lý lẽ vĩ đại cho quý vị hiểu rõ ràng và biết lý do tại sao nên tin. Họ sẽ không dùng cách như là "úm-ba-la" này nọ để mà dụ dỗ chúng sinh. Nhiều ảo thuật gia, phù thủy cũng làm được mấy trò này. Quý vị có thể xem ở mấy gánh xiệc. Thậm chí bây giờ bên Ấn Ðộ, một số người làm được những chuyện này. Quý vị muốn ăn cái gì, họ có thể hóa phép ra cái đó từ không trung cho quý vị ăn. Mấy đồ đó giống y như thật. Ví dụ một người có thể lấy cam ăn ngay trên Hy Mã Lạp Sơn. Họ niệm "úm-ba-la" là một quả cam hiện ra cho quý vị. Quý vị muốn cái gì là họ có thể làm cái đó hiện ra. Tuy nhiên, sau khi nhìn mấy chuyện này một hồi, quý vị sẽ chán thôi. Biết rằng nó không là gì cả, quý vị rồi sẽ chán.

Muốn hóa phép mấy thứ đó phải mất rất nhiều năng lực và khiến cho cái ngã của mình to ra để rồi chúng ta không giải thoát được; đồng thời cũng uổng phí lực lượng của mình đi. Rồi chúng ta không lên được những cảnh giới cao hơn. Vì vậy mà không nên dùng thần thông. Dùng linh lực để trị bịnh cũng vậy. Những người này phí đi rất nhiều năng lực để chữa bệnh cho người khác. Lực lượng của họ bị tiêu hao hết trong thế giới ta bà này, họ không thể ra khỏi tam giới. Lấy ví dụ một chiếc máy bay. Số lượng xăng và đoạn đường đi của nó, tất cả đã được định sẵn. Nhưng nếu nó không chịu cất cánh, cứ chạy vòng vòng trên sân bay hay là chỉ bay xà xà trên không, lượn lên lượn xuống như biểu diễn thì sau một chập hết xăng rồi nó cũng phải rớt xuống. Không thể nào đi tới nơi tới chốn được.

Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Số lượng thời gian và hơi thở cho mỗi một người đều đã được định sẵn. Thời gian chúng ta dùng được cho công việc tu hành để trở thành thánh nhân cũng đã được định sẵn. Nếu chúng ta không tận dụng thời gian đó, năng lượng đó để mà tu hành chăm chỉ để thành thánh nhân thì tất cả sẽ hết. Vì thời gian của chúng ta rất là giới hạn, cho nên mình phải mau mau tu hành. Ðừng nói tu lè phè cũng được. Chậm chạp là không thể được! Bởi vì chúng ta không biết mình còn bao nhiêu xăng nữa. Trường hợp máy bay thì còn đỡ, mình biết tình trạng dầu xăng như thế nào. Do đó mà bây giờ quý vị hãy mau mau bay càng xa càng tốt. Ðừng có la cà uổng phí thời gian. Lát nữa trời sẽ tối, đường đi sẽ không thấy nữa. Sẽ không còn xăng, và chúng ta sẽ lâm nguy. Tới lúc đó, tiếc thì đã muộn!

Vì lý do này mà tôi nói chúng ta không được dùng lực lượng thần thông. Chúng ta không nên phí dầu xăng biểu diễn cho người khác xem. Một thời gian sau, khi chúng ta ngã quỵ ở một nơi nào đó, sẽ không có ai xem chúng ta. Lấy ví dụ như trường hợp máy bay rớt. Có ai bỏ ra cả ngày đứng đó nhìn không? Chúng ta cũng vậy. Khi xăng của mình cạn, thời điểm của mình đến, cái xác này của mình chỉ nằm một chỗ đó, sình lên, với những mảng trắng chỗ này, thâm chỗ kia. Tới lúc đó không có một người nào muốn nhìn quý vị. Ngay cả ông chồng yêu quý nhất của quý vị cũng không có ở đó ôm quý vị cả ngày. Hay bà vợ yêu quý nhất của quý vị cũng sẽ mau mau chôn xác quý vị; nếu không thì nó thối. Dù trong đời quý vị có biểu diễn một triệu thần thông, làm mưa làm gió, bay trên mây, bay trên sương mù, thì cũng không có người nào muốn nhìn quý vị sau khi quý vị chết!

Quý vị nên hiểu tại sao tôi không khuyến khích quý vị dùng thần thông. Bởi vì chúng ta muốn được giải thoát khỏi sinh tử, không bao giờ trở lại thế giới này lần nữa. Thành ra không nên chơi với lực lượng thần thông ở đây. Nếu quý vị nghe có ai dùng phép thần thông, người đó là ngu dại nhất! Nên tránh xa người đó ra; nếu không, quý vị có thể bị ảnh hưởng lây. Rồi quý vị lại chơi trò "úm-ba-la.." rồi quên cả Phật hiệu. Thời gian và lực lượng của quý vị sẽ bị uổng phí một cách vô nghĩa.

Chúng ta phải tập trung sự chú ý vào mắt trí huệ, cho linh hồn được bay lên nhanh. Càng nhanh càng tốt. Nếu bữa này làm không được hôm nay thì ráng ngày mai. Nếu ngày mai cũng làm không được thì hãy ráng bữa sau đó. Mỗi ngày mỗi ráng, giống như con chim non chưa biết bay, tập một chút thì rơi xuống. Nhưng mỗi ngày nó cứ tiếp tục tập như vậy. Sau một thời gian, nó sẽ biết bay. Con chim ưng khổng lồ cũng vậy (chim trong truyện thần thoại đời xưa của Trung Hoa, ả Rập v..v..) Sau khi sinh ra đời nó đâu có biết bay liền, nhưng dần dần nó bay được bởi vì mỗi ngày nó tập. Nếu một con chim con bị bỏ trong lồng, tương lai nó sẽ không bay nổi bởi vì nó không hiểu "bay" là gì. Tương tự như vậy, linh hồn chúng ta có khả năng bay, nhưng không có người nào dạy chúng ta bay cả. Bây giờ tôi dạy quý vị rồi, thì mỗi ngày quý vị phải cố gắng. Ngày nào cũng phải tập bay. Quý vị tập cho tới khi bay được thì linh hồn quý vị sẽ tự do.


Trang trước