Biết tại sao tôi bảo quý vị đừng có dùng thần thông không? Dù có thần thông cũng không được dùng. Tại sao? (Có người trả lời: Nó xen vào vòng nhân quả) Ðó không phải là lý do đáng lo ngại. Còn gì nữa? (Có người trả lời: Ngã chấp) Ðúng! Ðiều này rất là quan trọng! Người tu hành không thể có được thứ ngã chấp này, nó chặn mình không cho ra khỏi tam giới đau khổ này bởi vì "cá nhân" vẫn còn hiện hữu và ngăn cách với vũ trụ. Chỉ vì có quan niệm "cá nhân" này mà chúng ta phải luân hồi sanh tử. Chúng ta có thân thể "cá nhân", bởi vậy mới có vấn đề "cá nhân", nghiệp chướng của "cá nhân" và hậu quả của "cá nhân".

Nếu không có quan niệm chia cách này thì chúng ta là một với vũ trụ, là đồng nhất thể với tất cả vạn vật trong tạo hóa. Ðó là đẳng cấp cao nhất. Có lẽ quý vị còn chưa hiểu đẳng cấp này, cho nên để tôi giải thích một cách ngắn gọn. Ðối với một người tu hành ở đẳng cấp cao nhất, thì hoàn cảnh nào họ cũng mặc kệ; họ không bị ràng buộc vào bất kỳ tình trạng nào. Khi họ bịnh là họ bịnh; khi bị mưa ướt thì cho mưa ướt; khi bị gió thổi thì cho gió thổi. Họ chẳng sợ gió bão, chẳng lo trời mưa, bởi vì tất cả những chuyện này chỉ là những hiện tượng thiên nhiên mà thôi.

Thí dụ, chúng ta có thể không thích gió bão, nhưng có những nơi cần gió; chúng ta có thể không vui khi trời mưa, nhưng nhà nông thì cần nước mưa để trồng trọt. Giả sử chúng ta cầu cho đừng có mưa tại vì như vậy đối với chúng ta tốt hơn, nhưng nếu mưa lại chính là điều mà nhà nông đang cần ở chỗ nào đó và vào mùa nào đó thì chuyện gì xảy ra đây? Thành ra, Thượng Ðế không thể thỏa mãn tất cả những lời cầu nguyện của chúng ta trong cùng một lúc; người thì cầu mưa; người thì cầu nắng; người thì thích gió mạnh và người thì thích tuyết rơi. Có người nghĩ tuyết rơi là đẹp, nhưng có người ghét tuyết vì lạnh quá. Họ không thể trồng rau, không thể kiếm sống, hoặc nó không tốt cho sức khỏe của họ. Ngay cả Thượng Ðế cũng không làm sao vừa lòng được tất cả ước muốn của mỗi chúng sinh, vậy thì chúng ta để ý nhiều tới mấy chuyện đó làm chi?

Thời xưa có một vị vua ở Trung Hoa. Một hôm, ông trùm một cái áo lông đẹp thật dầy, ấm áp, ngồi trong cung điện nhìn ra ngoài hiên, ông reo lên: "Chà! tuyết rơi đẹp quá, thơ mộng quá!" Ông thích lắm, trong lúc ngồi chiêm ngưỡng quang cảnh đó, ông cứ cầu Thượng Ðế cho tuyết rơi xuống nữa. Sau đó, quần thần vào báo tin cho ông hay nhiều dân chúng đã chết vì lạnh và đói, nhưng vua không hiểu. Ông sống trong cung, nghĩ rằng tuyết rơi tuyệt đẹp! Chắc trong cung có máy sưởi, và ông đang mặc áo choàng bằng lông dầy, lộng lẫy. Ðương nhiên là ông không hiểu!

Trang kế