Sư Phụ chăm sóc tất cả các thú vật, cho dù chúng không phải là vật nuôi trong nhà. Thí dụ như, khi thấy một con thiêu thân bay vào chiếc đèn dùng làm việc và bị chết, Sư Phụ lập tức thay đổi tất cả đèn bên ngoài bằng những bóng đèn phát nhiệt thấp. Trong một dịp rất cảm động, khi đang đi mua sắm, Sư Phụ đi ngang một tiệm bán thú vật và nói rằng vì lý do nào đó Ngài phải bước vào. Bên trong, Sư Phụ thấy tiệm đang hạ giá một số chó con. Sư Phụ quỳ xuống nói chuyện với từng con chó một lúc lâu, bảo đảm với chúng rằng chúng sẽ được đem về một căn nhà tốt đẹp. Khi vị thường trú thị giả nghe Ngài nói chuyện với những chó con một cách âu yếm, sư huynh này gần như bật khóc ngay giữa tiệm.

Một câu chuyện mà các thường trú không bao giờ quên liên quan đến một con chó đi lạc vào Trung tâm 4 năm trước. Sau khi Sư Phụ đi khỏi Trung tâm, Ngài tiếp tục săn sóc con chó và có lần gọi về để gửi cho nó một chiếc giường đặc biệt mà Ngài đã thấy trong khi du hành. Tuy nhiên, chẳng may con chó đã được đem cho và thất lạc. Sư Phụ không bao giờ quay lưng đối với những con chó được nhận nuôi như vậy. Ngay cả 4 năm sau, khi gặp những thường trú Trung tâm Florida, Ngài khóc một lúc lâu khi nói về sự kiện này. Sư Phụ vẫn thường nghĩ đến con chó này và nói rằng nó đã đạt đến một đẳng cấp rất cao.

Sư Phụ luôn luôn coi trọng sự tiện nghi của những con chó hơn cả của chính Ngài. Thí dụ như, vừa rồi con chó nhỏ nhất của Ngài bị một vết bầm đau, mà không ai thấy được ngoài Sư Phụ và Ngài lập tức biết rằng nó đang bị đau đớn. Sư Phụ gửi một người đi mua thuốc giảm đau, nhưng vị này quên đem đến cho con chó. Sư Phụ nói: "Nếu quý vị quên đem thức ăn đến cho tôi, tôi sẽ tha thứ; nhưng nếu quý vị quên đem thuốc đến cho chó, tôi sẽ không tha"! Sau đó, khi thời tiết trở nên nóng bức, Sư Phụ đã ngủ trong hơi nóng và chuyển máy lạnh của Ngài đến phòng của những con chó thay vì để chúng chịu khổ.

Từ lâu, Sư Phụ đã nổi tiếng tại bệnh viện thú y địa phương là một người rất quan tâm đến những thú vật của Ngài. Vài tháng trước, Ngài gọi điện thoại cho vị bác sĩ thú y trong đêm khuya để săn sóc cho một con đại thử (opossum) bị thương mà Ngài thấy trên đường, dù rằng đại thử là giống vật gặm nhắm mà hầu hết mọi người đều muốn diệt trừ. Sau đó, khi một người khách của vị bác sĩ thú y muốn đem cho 4 con chim bà đã nuôi trong 14 năm qua, vị bác sĩ đã giới thiệu bà với Sư Phụ. Tiếp đó, Sư Phụ đã gửi một người đi một chuyến xuyên bang để nhận chim, đem theo lồng chim và những đồ chơi đặc biệt cho chúng trên chuyến hành trình dài trở về. Tuy nhiên, sau khi vị này đã nhiều lần cố gắng nói chuyện với những con chim, Sư Phụ cảm thấy chúng không muốn ra đi. Do đó, Ngài đã thuyết phục bà khách đừng bỏ rơi những con chim Ồ sau khi Ngài đã trả tiền để biến nhà xe của bà thành một nhà nuôi chim!

Một bằng chứng rõ rệt khác về tình thương và trí huệ của Sư Phụ xảy ra khi chúng tôi đốn một cái cây khổng lồ lớn 12 mét bề ngang (40 bộ) tại Trung tâm Florida. Cây này còn sống nhưng đang đổ nghiêng một cách nguy hiểm về phía một căn nhà. Sư Phụ bảo chúng tôi phải giải thích tình trạng này cho cái cây, cám ơn nó đã giúp đỡ từ bấy lâu nay, và chờ 2 ngày trước khi đốn cây xuống. Ngài bảo chúng tôi nên làm xong trước 10 giờ tối để khỏi làm phiền hàng xóm. Tuy nhiên, vì lý do nào đó chúng tôi đã hiểu sai lời chỉ thị này, cho nên 2 ngày sau, đúng 10 giờ tối chúng tôi mới bắt đầu cưa cây, mà thậm chí cũng không có cả cưa máy. Có lẽ chúng tôi sẽ ở đó suốt đêm nếu Sư Phụ không gọi lúc 2 giờ sáng. Sau khi đã thành tâm sám hối, trưa ngày hôm sau chúng tôi tiếp tục công việc.

Tuy nhiên có một vấn đề. Toàn thể nhóm thường trú Ồ trong số này có 4 vị có bằng kỹ sư Ồ cố gắng di chuyển cái cây trong 6 tiếng đồng hồ, sử dụng đủ loại giây cáp và neo, nhưng không thể đồng ý về việc làm sao di chuyển cây để cho nó khỏi đổ xuyên qua nóc nhà. Ngay tại thời điểm nguy hiểm khi cây sắp đổ xuống, một sư huynh cho biết Sư Phụ đang ở trong nhà! Chúng tôi lập tức báo cho Sư Phụ biết nóc nhà có thể sập trúng Ngài bất cứ lúc nào, nhưng Ngài không chút lo sợ và thong thả bước ra ngoài để xem chúng tôi làm việc. Sư Phụ lập tức bảo chúng tôi kéo cây ngược lại về hướng đối diện. Thật đúng lúc, chúng tôi chuyển máy kéo và giây cáp về hướng này; cái cây bắt đầu ngã xuống, và trong khi chúng tôi dùng máy kéo, cái cây đã đổ xuống cách nóc nhà khoảng 1 phân! Dù với bằng kỹ sư, cuối cùng Sư Phụ cũng phải đến cứu nguy cho chúng tôi!

Một ngày trong tháng 3, 2003, Sư Phụ có ý đi tìm một vài cây thông nhỏ trong rừng ở cuối Trung tâm Florida. Ngài gọi vài người trong nhóm trồng cây đi với Ngài, và chúng tôi cùng đi những bước nhẹ nhàng qua rừng thông chưa từng có dấu chân người. Sư Phụ nói rằng khu vực này rất tinh khiết vì chưa một ai đi qua. Ngài đi chậm rãi và cẩn thận trên mặt đất phủ đầy những lá thông, nhắc nhở những người đi theo phải cẩn thận vì có nhiều cây xuơng rồng mọc lẫn trong rừng thông. Sư Phụ thấy một con thỏ hoang và nói chuyện với nó, bảo nó đừng sợ và xin lỗi về việc chúng tôi đã đến làm ồn chỗ ở của nó. Kế tiếp, Sư Phụ lựa ra vài cây thông nhỏ, giải thích rằng những cây này thích hợp để dời, và bảo chúng tôi đánh dấu hay ghi chú địa điểm của chúng. Trong khi chúng tôi rời khỏi rừng thông, Sư Phụ ngừng lại vì thấy trước mặt Ngài một cây xương rồng nhỏ đã bị đè bẹp và đang mọc ngang trên mặt đất. Ngài vui mừng khi thấy một trái nhỏ mọc ra từ cây xương rồng, và bảo rằng nếu bị đói trong sa mạc, chúng tôi có thể ăn trái cây xương rồng này để sinh tồn. Sau đó, Sư Phụ cảm tạ cây xương rồng, và giọng nói đầy biết ơn của Ngài khiến chúng tôi cảm thấy như cây xương rồng chỉ hiện hữu với mục đích là mọc lên cho Sư Phụ. Kế tiếp, Sư Phụ nói: "A! Nó ráng hết sức dù là bị đè bẹp như bánh tráng. Cám ơn nhe cưng!" Ðây là một trong những hình ảnh quý báu hé lộ tình thương Thượng Ðế đối với tất cả chúng sinh thể hiện qua vị Minh sư tại thế. ... Trang trước