Sư Phụ gần đây đã thiết kế một căn nhà kiểu mới xinh đẹp cho chim ở. Ngài giải thích rằng chim nuôi trong nhà phải tùy thuộc mọi chuyện vào con người để sinh tồn. Tuy nhiên, vì chúng không phải săn mồi để sống như là chim rừng, chúng có thể đạt đến một trình độ tâm thức rất cao. Mỗi ngày, Sư Phụ đích thân thăm viếng từng con chim và nói chuyện với chúng như thể chúng là người. Có nhiều chuyện thật ngạc nhiên. Thí dụ như, từ những con chim, Sư Phụ có thể hiểu được điều gì đã xảy ra trong ngày, chúng được cho ăn những thức gì v.v... Sư Phụ thậm chí còn dùng tay hâm ấm chiếc muỗng trước khi đút cho chúng ăn, vì Ngài biết nếu chúng ăn bằng kim loại lạnh sẽ không được thoải mái. Nếu ánh nắng mặt trời quá nóng, hoặc không đủ ấm, Ngài dời tất cả những lồng chim đến một nơi khác trong phòng, mỗi ngày hai lần hay nhiều hơn.

Khi chúng tôi xây nhà chim, Sư Phụ bảo chúng tôi dùng plastic trong thay vì kính Ồ đặc biệt là plastic không dợn sóng. Tuy nhiên, chúng tôi xây toàn thể chiếc lồng bằng plastic dợn sóng, vì nghĩ rằng cả hai đều giống nhau. Khi Sư Phụ vừa thấy, Ngài hỏi chúng tôi: "Có ích gì? Quí vị có muốn nhìn xuyên qua thứ này chăng?" Ngài nói rằng chúng tôi không có tình thương. Tại sao chúng tôi không thử nghĩ mấy con chim phải nhìn qua loại plastic méo mó này suốt ngày thì sao? Chúng ta có chịu nổi ngày nào cũng nhìn qua loại plastic méo mó này chăng? Chính chúng ta cũng chịu không nổi, tại sao lại bắt mấy con chim phải chịu như vậy? Sư Phụ cũng lập tức để ý thấy thứ keo silicon mà chúng tôi dùng dán lồng là loại có chất độc và do đó sẽ làm hại đến cổ họng mảnh mai của chim.

Sau đó Sư Phụ giải thích rằng rất nhiều người trong chúng tôi muốn giúp Ngài, và Ngài cũng không chút nghi ngờ về tình thương mà chúng tôi dành cho Ngài; nhưng nếu không có trí huệ, sự giúp đỡ của chúng tôi chỉ là vô dụng. Sư Phụ nhấn mạnh rằng trí huệ phải đi chung với tình thương. Bởi vì chúng tôi thậm chí cũng không để ý đến quan điểm của những con chim, chúng tôi phải xây cất lại nhà chim từ đầu.

Tới khi đã hoàn tất công việc chúng tôi mới hiểu ra cảm hứng của Sư Phụ. Ðây là cái nhà chim đẹp nhất trên đời. Trong ngày, những bức tường có thể nhìn thấu qua và tràn ngập ánh sáng. Vào buổi tối, những cửa xếp kéo ra che phủ tất cả. Trần nhà có một hàng cửa sổ để lấy ánh sáng thiên nhiên, mỏng và lịch sự, với một mái che thanh thoát bên trên. Sư Phụ đã thiết kế tất cả ngay tại chỗ, sử dụng những vật liệu có sẵn. Ngài thậm chí còn nghĩ cách dùng những ống cao su PVC còn sót lại. Một trong những sáng kiến thực tế của Ngài là sơn màu xanh da trời bên ngoài một số nóc nhà trong Trung tâm. Hầu hết các nóc nhà đều được làm bằng những mái ngói sậm màu, và dù là các bức tường có nhiều màu đến đâu, không ai nghĩ đến việc sơn ngói nhà. Tuy nhiên, màu xanh da trời của nóc nhà đã đem lại cho Trung tâm một bầu không khí tươi mát hơn.

Khi nhà chim đã xong, Sư Phụ có sáng kiến thiết kế lồng chim với kiểu thật mới lạ. Thật ra đây là một ý kiến đơn giản từ quan điểm của loài chim, nhưng chỉ có Sư Phụ mới nhận ra. Chim thường bị bó chân trong những chiếc lồng sắt nhỏ. Tuy nhiên, lồng chim do Sư Phụ thiết kế rộng rãi và có tường bằng plastic trong. Trần và sàn có những lưới kim loại để không khí có thể thông qua. Sư Phụ làm việc đến tối khuya trong nhiều tuần lễ để hoàn tất những chiếc lồng; Ngài quỳ trên sàn với tóc cột đuôi gà, đập búa và khoan cùng với những người thường trú. Sư Phụ nói đùa rằng Ngài không cần chăn mền vào ban đêm nữa vì Ngài đã quen với thời tiết lạnh buốt trong thời gian này.

Khi những chiếc lồng đang được xây, Sư Phụ thường hỏi ý những con chim của Ngài. Trong một dịp thật khôi hài, Ngài bảo một con chim lên thử cái thang. Rồi con chim bước đến cái thang, bước lên vài bậc, xoay ra như thể muốn nói "Ðược!" rồi bỏ đi, làm như là nó có công việc gì quan trọng hơn phải làm! Sư Phụ đều kiểm lại từng chi tiết xây cất lồng chim xem có vừa ý những con chim không. Ngài đi đến nhiều tiệm thú vật tìm cái chén ăn cho phù hợp, nhưng cảm thấy rằng không có cái nào quan tâm đến sự tiện nghi của những con chim. Vì vậy, cuối cùng Sư Phụ đã kết hợp mỗi phần của 4 cái tô khác nhau để làm thành một cái.

Khi những con chim dọn vào nhà mới, tối hôm đó trời rất lạnh. Chúng phải chờ bên ngoài trong lồng, trong khi những căn phòng được sửa soạn. Do đó Sư Phụ rất quan tâm, Ngài đích thân ôm hết từng con chim, vuốt chân chúng và nói: "Trời ơi! Chân nó sao lạnh quá!" Nhiều đêm Ngài thức khuya để sắp xếp máy sưởi điện và mền cho chim. Có lần Sư Phụ gọi một thường trú sau nửa đêm, Ngài xin lỗi đã gọi sư huynh này dậy, và nói rằng giây điện máy sưởi nóng quá. Vị thường trú không biết phải làm sao, trừ là phải chạy giây lại toàn thể căn nhà, nhưng trong khi sư huynh đang tìm vật liệu, Sư Phụ đã nghĩ ra cách chạy cả 4 máy sưởi mà không làm nóng các giây điện.

Trang trước