Bắt đầu năm 2003 là thời điểm của sự thay đổi vĩ đại cho hành tinh. Trong khi chiến tranh đang xảy ra tại Trung Ðông, thế giới trải qua một sự tịnh hóa tâm linh trên một bình diện lớn lao nhờ vào ân điển của vị Minh sư vĩ đại. Sự tịnh hóa bắt đầu từ cuộc Thiền Ngũ Giáng Sinh năm 2002. Hai ngàn đồng tu đã im lặng thiền định trong 5 ngày, và Sư Phụ giải thích rằng Ngài đang "gội rửa cho nhóm chúng ta". Vào lúc bế mạc Thiền Ngũ, Ngài tiết lộ rằng một đồng tu đã đạt đến một đẳng cấp khai ngộ rất cao.

Ngay cả khi Sư Phụ đang chăm sóc cho đệ tử trong kỳ thiền bế quan, Ngài đã bắt đầu công việc cực nhọc là trông coi việc sửa chữa và dời vài căn nhà tại Trung tâm Florida. Sư Phụ chăm sóc tất cả mọi việc, cho đến từng loại đinh ốc mà chúng tôi dùng. Công việc tiếp tục đến khuya trong những đêm mà thời tiết lạnh nhất trong năm. Ðây là thời gian mà Sư Phụ lẽ ra phải nghỉ ngơi để rửa sạch những nghiệp chướng thâu thập trong kỳ Thiền Bế quan. Trong nhiều tuần lễ, sự xây cất tiếp tục tại căn phòng kế cạnh phòng ngủ của Sư Phụ, vì vậy Ngài không bao giờ được ngủ thoải mái. Sư Phụ thường hay thiền vào buổi sáng trong tiếng động của búa, máy khoan và cưa máy. Nơi đó giống như là một địa điểm xây cất, với những người làm việc đi qua phòng của Ngài và thậm chí có thể thấy được y phục của Sư Phụ xếp gọn ghẽ trong góc phòng. Sư Phụ không bao giờ than phiền mà chỉ tới lui một cách yên tịnh, như là chẳng có gì xảy ra.

Rồi vào ngày 20 tháng 2, 2003, Sư Phụ tuyên bố rằng 4 ngày trước đó, Ngài đã đạt đến một trình độ khai ngộ vĩ đại khác trong sự tu hành. Sư Phụ giải thích rằng có nhiều đẳng cấp khai ngộ mà ngôn ngữ trần gian không thể diễn tả nổi. Vào 2 giờ sáng ngày 24 tháng 2, Sư Phụ điện thoại cho Trung tâm Tây Hồ với tin tức tuyệt diệu rằng rất nhiều thành viên của gia đình Quán Âm chúng ta, bao qua một số đệ tử thường trú, đã đạt đến đẳng cấp bất thối. Trong cuộc điện đàm, Sư Phụ cứ lật qua nhiều chồng giấy, giải thích rằng trong vòng mấy tuần qua Ngài đã giữ sổ sách, và tin tức có thể đến bất cứ lúc nào. Vì vậy Ngài phải sẵn sàng ghi xuống lúc nào có thể được. Sau khi kết thúc cuộc điện đàm với Trung tâm Tây Hồ, Sư Phụ đã ở trong một trạng thái vô cùng phấn khởi và tiếp tục uống trà với chúng tôi đến 5 giờ sáng. Rồi Ngài đề nghị chúng tôi lập tức bỏ ngủ đi đến phòng thiền dù rằng không người nào trong chúng tôi đã ngủ từ đêm hôm trước.

Sau khi chúng tôi đã thiền xong, Sư Phụ gọi lần nữa và cho biết đây là một ngày rất tốt, và chúng tôi nên đến một địa điểm lúc 2 giờ chiều để thiền đến 9 giờ tối. Ðiều này thật lạ, và chúng tôi thật không thể ngờ điều gì sẽ xảy ra sau đó. Sư Phụ gọi chúng tôi khoảng 4 tiếng sau và nói rằng chúng tôi đã thiền đủ. Khi trở về phòng, chúng tôi để ý thấy có điều gì khác lạ. Một vị sư trưởng bước ra hỏi chuyện gì đang xảy ra - dường như có ai đã tắm trong phòng tắm của sư huynh. Rồi chúng tôi mới nhận ra rằng điều thật sự xảy ra là Sư Phụ đã đến lau chùi tất cả những phòng tắm của chúng tôi!

Ba ngày sau, một yết thị bí ẩn xuất hiện trong nhà bếp, cho biết ban nấu bếp không cần phải chuẩn bị bữa ăn. Khi đi ăn bữa trưa, chúng tôi nhận thấy ai đó đã nấu một nồi mì lớn thật ngon lành, đủ ăn cho đến ngày hôm sau. Trong 3 ngày tiếp theo, mỗi sáng Sư Phụ bí mật đến nấu ăn cho toàn thể nhóm thường trú. Sư Phụ do đó đã "đảo ngược tình thế" đối với những người thường trú. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, Ngài nấu ăn dư dả cho cả nhóm mà không sử dụng nhiều dụng cụ nhà bếp, và đây là những bữa ăn vô cùng tuyệt diệu mà chúng tôi chưa từng thưởng thức qua! Mỗi ngày Ngài chỉ nấu một món - có bữa thì nấu mì, bữa khác là cà-ri với bánh mì - có cả chất đạm và rau pha trộn chung với nhau thật quân bình. Quả là một niềm vui khi được ăn một cách đơn giản như vậy, cho nên chúng tôi quyết định sẽ theo gương Sư Phụ cho những ban nhà bếp trong tương lai.

Sư Phụ cũng khuyến khích chúng tôi sống một cuộc đời quân bình, kiểm soát thời biểu mỗi ngày của từng người, để chắc chắn rằng chúng tôi cân bằng giữa công việc bên trong với lao động và làm đẹp môi sinh bên ngoài. Ngài nói đùa rằng nếu không bắp thịt chúng tôi sẽ chảy xệ xuống tới đất và không chừng sẽ đạp lên chúng! Sư Phụ còn quan tâm về các loại xà phòng, thuốc gội đầu và những thứ tương tự mà chúng tôi sử dụng, Ngài chỉ chúng tôi nên mua loại nào - nói chung là những loại nhẹ và có nhiều thành phần thiên nhiên. Một đề nghị tuyệt diệu nữa mà Sư Phụ ban cho là treo những bảng hiệu ghi "Nhớ Thượng Ðế" tại những địa điểm khác nhau khắp Trung tâm. Chỉ vài chữ đơn giản đã có kết quả thật khẳng định và tuyệt diệu!

Một chỉ thị mới nữa là dùng tước vị "bồ tát" thay vì tên của chúng tôi, hay là tên "Ðồng" ; tuy nhiên không ai được tôn kính quá đáng. Bắt đầu với những vị bồ tát đầu tiên, mỗi khi có một bồ tát được nâng đẳng cấp, chúng tôi sẽ gọi vị này là bồ tát với tên gì đó. Ðiều này đã tạo nên một từ trường cao đẳng tại Trung tâm, tương tự như khi chúng tôi nhìn vào mắt huệ của nhau, ngoài ra cũng khuyến khích những người chưa được lên đẳng cấp cố gắng tu hành hơn.

Sư Phụ có lần hỏi một vị bồ tát làm cách nào mà vị này tiến bộ nhanh như vậy. Vị này trả lời rằng cô thấy rất vui vẻ trong một thời gian dài. Sư Phụ giải thích rằng khi chúng ta vui vẻ và thư dãn, Ngài sẽ dễ dàng nâng chúng ta lên cao. Có lẽ đây là lý do vì sao Sư Phụ cho chúng tôi ăn mừng nhiều như vậy trong thời gian này; Ngài thường xuyên mời chúng tôi uống trà và kể chuyện vui. Có lần Ngài cười cả tiếng đồng hồ chỉ vì một câu chuyện vui, và kể lại nhiều lần với nhiều kiểu khác nhau (xem bài "Rao vặt") . Sư Phụ cũng xem phim với chúng tôi. Tuy nhiên đối với những người cần thiền thêm, Sư Phụ sẽ bảo họ đi thiền, vì Ngài biết tức khắc ai là người cần thiền thêm. Khi một sư huynh phải đi bế quan, Sư Phụ đích thân dặn dò một vị thường trú đem thức ăn gia trì đến cho sư huynh này mỗi ngày.

Sư Phụ đặc biệt rộng lượng đối với những bồ tát mới, thậm chí còn cho họ mượn xe của Ngài khi ra ngoài, và giám sát việc sửa sang 4 ngôi nhà nhỏ cho họ ở. Tuyệt nhất là khi Ngài cho một số người thường trú ra ngoài trong 2 ngày để mua bất cứ thứ gì họ muốn như quần áo, sách và phim ảnh. Một vị thường trú không muốn đi ra ngoài vì còn dở dang công việc chưa làm xong, nhưng sau đó Sư Phụ nói với cô rằng chúng sinh đã đau khổ hàng ngàn năm rồi, do đó chúng ta không nên nghĩ rằng công việc của mình quan trọng đến nỗi không thể ăn mừng được. Khi mua sắm trở về, chúng tôi thấy Sư Phụ đã chuẩn bị sẵn bánh mì sandwich và rau trộn trái cây, bày thành vòng tròn thật xinh đẹp cho chúng tôi.

Vài ngày sau, Sư Phụ đến vào bữa ăn tối và tặng món quà chót cho những người đã giúp xây dựng nhà chim cho những con chim của Ngài. Ngài lì xì cho chúng tôi! Sư Phụ thật sự không lấy một thứ gì của thế giới này. Sau khi trao quà, Sư Phụ xin lỗi và nói rằng Ngài phải đi lo vài công việc. Trong khi chúng tôi ở ngoài hưởng thụ, Sư Phụ đã bế quan một mình. Trong suốt thời gian này Ngài ở trong một khu xa xôi của Trung tâm, yên lặng đến nỗi chúng tôi cũng không biết Ngài vẫn còn trong vùng. Sư Phụ không nhờ chúng tôi đem thức ăn hay bất cứ thứ gì, mà tự tay lo lắng mọi việc. Tuy nhiên, thỉnh thoảng một vài thường trú thấy Ngài đi ra ngoài ban đêm để trông nom các thú vật.

Vào ngày 24 tháng 4, chúng tôi nhận được tin hàng triệu, rồi hàng tỷ chúng sinh đã đạt đẳng cấp bồ tát từ cuộc Thiền Bế quan kỳ rồi. Ðiều này quả là một sự ngạc nhiên - trong khi Sư Phụ đích thân dạy dỗ các thường trú, Ngài cũng gia trì cho toàn thế giới. Thời gian này là một khảo nghiệm lớn cho các thường trú tại Florida. Vì vậy chúng tôi hết sức vui mừng khi được Sư Phụ gọi điện thoại lúc 5 giờ sáng vào ngày 15 tháng 5, để báo tin rằng tất cả những người ở Trung tâm trong thời gian này đã đạt đến một đẳng cấp tâm thức rất cao - ngoại trừ một tên "hư" đã lên cao hơn nữa và là vị đầu tiên đạt đến đẳng cấp thứ Năm! Dù rằng không ai báo cho Ngài là chúng tôi vừa kết thúc cuộc Thiền Nhị, nhưng Sư Phụ đã biết. Chúng tôi xúm lại quanh điện thoại cầm tay bên ngoài thiền đường, tất cả chúng tôi đều có thể nghe được giọng nói vui tươi của Sư Phụ như chim hót mừng buổi sáng mai!

Tất cả chúng tôi sẽ mãi mãi trân quí thời gian tuyệt diệu này, một khúc quanh vĩ đại cho sự tiến hóa của tinh cầu. Dù chúng ta có hay không có phước báu ở gần nhục thân của Sư Phụ, Sư Phụ đã nâng cao đẳng cấp của tất cả mọi người. Xin cảm tạ Sư Phụ! Xin cảm tạ Thượng Ðế! ... Trang kế