Bây giờ là năm thứ tư từ khi tôi bắt đầu tu Pháp Quán Âm, nhưng tới bây giờ toàn thể con người tôi mới hiểu được rõ ràng hiệu năng của Pháp Môn này. Tôi thấy hiệu lực của nó ngay trước mắt trong đời sống mà nhiều khi đã khiến tôi kinh ngạc.

Lực lượng của chấn động Âm Thanh rửa linh hồn tôi với một vận tốc nhanh tới nỗi tôi bị hụt mất khi cố thể nghiệm nó. Giống như "phản lực cơ" cá nhân, mang tôi đến nhiều tầng trời, mà phần đông ngay cả chính tôi cũng không nhận biết. Thật ra, có một lần tôi đã may mắn được Sư Phụ cho trông thấy một vài cảnh giới cao nhưng tôi lại sợ và bắt đầu lo lắng không biết mình đang ở chỗ nào, lúc đó tôi thấy mình đang ở trong một không gian và ngửi được nhiều mùi hương khác nhau. Thể nghiệm đó quá ư là thật, thật đến dễ sợ, tôi phải cầu Sư Phụ liên tục, rồi nỗi lo ấy đã đưa tôi trở về xuyên qua những cảnh giới xuống trạng thái tỉnh giấc bình thường.

Ðiều mà tôi đã học hỏi được qua những thể nghiệm tâm linh đó là Âm Thanh rửa chúng ta trước nhất, rồi sau đó cho chúng ta đi du hành lên những tầng trời khác. Chúng ta càng trong sạch thì càng du hành được xa, mỗi lúc mỗi gần Nguồn Cội. Một điều quan trọng nữa mà tôi ngộ ra được đó là chúng ta bắt đầu được gội rửa và sau đó được đưa lên chỉ khi nào chúng ta tập trung sức chú ý của mình; trí tập trung là yếu tố vô cùng quan trọng trong sự tu hành. Nếu chúng ta ngồi ngủ trong lúc tọa thiền, vậy thà là lên giường ngủ, rồi sau đó trở lại ngồi thiền.

Khi tu theo một pháp môn mạnh mẽ nhất trên thế giới -- pháp Quán Âm -- tôi đã hiểu được rằng nếu trì năm giới rõ ràng, nghiêm túc nghe theo lời dạy dỗ của Sư Phụ và tọa thiền chăm chỉ, thì chắc chắn tôi sẽ được trở về Quê Hương Thiên Quốc. Cám ơn Sư Phụ vô vàn. Con thương Ngài!