Nhờ ân điển Sư Phụ, gần đây tôi mới ngộ ra được một điều hay sau ba năm rưỡi thọ pháp. Trước kia, vì ngồi thiền khó khăn, vất vả nên tôi có cảm giác trống rỗng mặc dù đời sống bên ngoài rất tươi vui. Trong thời gian đó tôi đặc biệt không cảm thấy muốn đi thăm Sư Phụ, nhưng giờ đây cảm giác này đã thay đổi và tôi đảm bảo nếu Thượng Ðế cho, tôi sẽ có cơ hội để đi.

Trong những năm đầu mới thọ pháp, tôi thấy mình cần phải thay đổi thái độ, nhưng lại lười biếng, không chịu cải tiến và kiêu căng. Ngã chấp đã khiến tôi hay chỉ trích, thiển cận và không thành tâm. Cuối cùng tình trạng đó đã ảnh hưởng tôi một cách nặng nề, tôi bắt đầu cảm thấy tệ hại, tinh thần rối rắm, khó chịu và bực tức vì đã lãng phí món quà Tâm Ấn mà Thượng Ðế đã ban cho sau nhiều kiếp sống vô vị. Tôi không muốn đọc Bản Tin và xem băng Sư Phụ. Tuy nhiên dần dần tôi ngộ ra rằng thái độ này chỉ là phản ảnh sự kiện là tôi hãy còn quyến luyến con người thấp kém của tôi trước kia mà tôi cần phải buông bỏ để tìm lại con người thật của mình qua việc quán tưởng giòng Âm Lưu nội tại.

Một khi nhận thức ra điều này, tôi quyết định đòi lại "di sản thiêng liêng" của mình, và từ đó mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Bỗng nhiên tôi cảm nhận được món quà giá trị nhất từ Sư Phụ tràn ngập trong tôi với năng lực mới, tấm lòng cởi mở mới và một niềm vui mới.

Tôi đã lạc loài như một đứa con hoang, nhưng nay đã được tìm trở lại. Sư Phụ đem tôi về trong vòng tay thương yêu, tràn đầy ân điển, tha thứ và từ bi của Ngài. Giờ đây cuộc đời đổi khác. Tôi nhất định tu hành và nhận thấy rằng nếu muốn được nhiều thì tôi phải cho nhiều. Nếu tôi tiến tới Sư Phụ một bước thì Ngài sẽ tiến lại tôi ba bước. Ðơn giản vậy thôi.

Tôi được Sư Phụ gia trì rất nhiều, và mọi thứ tôi thể nghiệm được càng có ý nghĩa hơn xưa. Tôi cảm thấy có hướng đi, mục đích, lòng tin trong công việc hàng ngày, và cuộc sống thoải mái hơn. Với năng lực mới, sự kiên quyết và lòng tự tin, tôi quyết tâm ở bên Sư Phụ càng nhiều càng tốt . Giờ đây, trong những lúc đi dạo trên bãi biển, nấu ăn, thậm chí cả lúc lái xe, tôi đều niệm Hồng Danh. Tôi quyết tâm thể nghiệm sự nhận thức ra Thượng Ðế.

Tình thương và lòng từ bi của Sư Phụ ở bất cứ nơi nào tôi đi đến, và tôi cảm thấy như mình đã hết mù lòa. Nếu mình không muốn thấy thì mình không thấy được. Có những lúc lực lượng phủ định trở nên rất mạnh trong đời sống tôi, tìm cách biến một vết rạn nhỏ bằng kẽ tóc thành vết nức lớn rồi từ vết nức ấy biến thành lỗ hổng. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã an lành, tôi kiên cường hơn bao giờ hết, niềm tin tôi vững chắc, đang đón chờ một tương lai sáng lạng. Tôi xin phủ phục dưới chân Sư Phụ với tất cả tấm lòng khiêm nhường và xin hàng thuận Ngài một cách vô điều kiện để được tắm trong ân điển thiêng liêng nếu đó là ý muốn của Thượng Ðế. Một mình bản thân tôi không thể làm gì cả, nhưng nhân danh Sư Phụ thì mọi việc đều có thể được. Giờ đây tôi thấy điều này là Chân lý. Những vần thơ dưới đây bày tỏ quan điểm mới của tôi.


Ngài gọi con, con sẽ đến
Ngài bảo đi, con vâng lời
Ngài nơi nao, con theo đó
Ngài cách ly, con không còn
ý chỉ Ngài, con xin tuân!