Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Vọng Các, Thái Lan,
ngày 14 tháng 9, 1994 (nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 446

T ôi không biết chúng ta có giúp được gì nhiều không. Chúng ta chỉ có thể làm những gì mình có thể làm được, những gì mà khả năng và thời gian cho phép. Thế giới rất rộng lớn, và sự đau khổ thì vô cùng, nhưng ngay cả nếu chỉ có thể làm một chút gì đó thì cũng đỡ hơn là không. Và nếu mọi người trên thế giới làm một chút gì đó, như chúng ta, thì thế giới sẽ trở thành thiên đàng. Không ai đói khổ hết.

Cho nên chúng ta không nên chờ cả thế giới làm. Chúng ta nên làm trước và nếu những người khác làm thì càng tốt hơn nữa. Rất là dễ! Nhóm của chúng ta rất nhỏ. Nếu một nhóm nhỏ như chúng ta có thể làm những việc như vậy, và mọi người trong nhóm lớn hơn đều làm và cả thế giới đều làm, thì không vấn đề gì, thật vậy. Chúng ta sẽ không sợ gì cả và không cần phải đi lên Thiên đàng.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Tây Hồ, Formosa,
ngày 12 tháng 4, 1992 (nguyên văn tiếng Trung Hoa) Băng thâu hình số 241

T hiền định tức là đổ xăng và sạt điện vào chiếc xe để xe tiếp tục chạy; hoặc giống như phải ăn để có sức tiếp tục làm việc vậy. Nếu chúng ta phải ráng ăn mỗi ngày để giữ khoẻ mạnh và có thể tiếp tục làm việc, thì chúng ta cũng phải bổ sung linh hồn mình với năng lực để chúng ta có thể làm những việc vĩ đại. Tại sao chúng ta muốn làm những việc vĩ đại? Không phải tại vì chúng ta muốn danh lợi hay muốn coi mình quan trọng gì, mà tại vì chúng ta thấy quá nhiều sự bất công trên đời này. Người thì đau khổ quá mức; người thì không thể tận hưởng giá trị của con người hoặc ngay cả phẩm cách căn bản làm người. Người đời đối xử với nhau một cách man rợ. Vì thế mà chúng ta muốn giúp thế giới. Ðể giúp thế giới, chúng ta phải tự mình tu hành trước, siêng năng tu tập và nghiêm khắc với chính mình, rồi chúng ta sẽ biết làm cách nào. Còn không thì chúng ta không thể nào làm được cho dù chúng ta có muốn đi nữa.