V: Con muốn biết thêm chút nữa là chuyện gì xảy ra trong lúc truyền Tâm Ấn? Hồi đó con đau ốm đã lâu, bây giờ sau khi thọ Tâm Ấn tự nhiên con rất là sung sức. Con cứ nghĩ hoài: "Hay quá!" Trong lòng rộn ràng vui sướng. Xin Sư Phụ cắt nghĩa một chút nữa là chuyện gì đã xảy ra?

SP: Quý vị đã tự trả lời cho mình rồi. Những chuyện vĩ đại có thể xảy ra cho quý vị tại vì lực lượng của mình được thức tỉnh. Ngọn đuốc của quý vị đã được thắp lên bởi một ngọn đuốc khác đang cháy. Ðuốc của cả hai được thắp lên và hai người đều sáng. Quý vị cảm thấy tôi cũng giống như quý vị, và đang từ từ khám phá ra rằng những gì tôi có quý vị cũng có. Trong trường hợp quý vị chưa khám phá ra hay chưa tin tưởng chính mình, thì quý vị có thể cầu người kêu bằng Sư Phụ giúp đỡ cho quý vị trong giai đoạn đầu mới tu hành.

Nhưng dù không cầu, quý vị vẫn được như thường. Chỉ mới Tâm Ấn vài phút đã khai ngộ tức thời! Tôi nói với nhiều người mà họ không tin. Chỉ những người tin như quý vị thì mới được, rồi quý vị reo hò sung sướng. Nhưng đừng có la lớn quá, người ngoài đường họ tưởng quý vị điên! Nhưng quý vị vẫn muốn reo, có khi còn nhảy nhót như con nít. Chuyện đó có xảy ra. Bởi vì quý vị thành tâm và đơn thuần, quý vị được lợi ích tối đa. Ðối với những người tâm đơn thuần, Thiên Quốc là của họ. "Có phước báu là những người tâm đơn thuần, vì họ sẽ được nhìn thấy Thượng Ðế." (Matthew 5:8) hay là "Những ai không đón nhận Thiên Quốc như một đứa trẻ, sẽ không bao giờ vào được." (Mark 10:15 và Luke 18:17) Vậy thôi. Nếu quý vị đơn thuần thì bất cứ cái gì cũng thuộc về quý vị, tại vì nó đã có ở đó rồi. Ðối với những người phức tạp, có đầu óc nghi ngờ, thì nó cũng sẽ đến. Nhưng đôi khi họ làm lãng phí đi một chút, hoặc nó không thấm vô sâu. Vì họ xây một bức tường bao chung quanh; phước báu bị chặn lại vì họ không sẵn lòng thâu nhận.

Ngay cả sự gia trì của Thượng Ðế cũng không ép uổng người nào. Bằng không, Thượng Ðế từ trên thiên đàng đã bắt buộc gia trì xuống đây, rồi tất cả chúng ta giải thoát. Tôi đã không cần phải ngược xuôi, năn nỉ từng quý vị ngồi thiền. Nhưng quý vị hiểu điều đó, vì tự mình biết và vì quý vị thành tâm. Tôi rất vui mừng cho quý vị. Nhiều người như vậy; không phải chỉ có mình quý vị thôi. Không có gì cần phải giải thích, không có gì phải hợp lý, không có gì phải khoa học về điều đó. Mà là chính quý vị, đại trí huệ của quý vị tỉnh dậy và lập tức làm việc. Nó tổ chức, chỉnh đốn lại những "chỗ bừa bãi" trong thân thể rồi sắp xếp lại cho đàng hoàng ngăn nắp. Nó cũng sắp xếp đầu óc quý vị cho trật tự, xóa đi những khuynh hướng, những đồ thặng dư không tốt bằng lực vĩ đại trong vũ trụ.

Nên quý vị mới cảm thấy như sống dậy. Theo định nghĩa thần bí thì có thể nói rằng căn bệnh này hay cảm giác áp lực nặng nề này trong thể xác và thể trí là do nghiệp chướng trước kia hay kiếp này. Nhưng bây giờ chúng ta đã hướng về nguồn cội tình thương, đại từ đại bi, cho nên nó được rửa đi. Tôi chỉ nói được bây nhiêu đó thôi. Nhiều việc trong trời đất chúng ta không thể nào giải thích hết được. Thành ra, cứ vui hưởng và giữ im lặng. Nói ở trong này thì không sao, nhưng nếu về sau còn nhiều điều quý vị muốn kể cho người khác nghe thì phải xét coi họ có hiểu không. Nếu không, họ sẽ nghi ngờ quý vị, nghĩ quý vị nói dối, rồi làm quý vị đau lòng.

Tôi đã quen bị đau lòng. Tôi hay bảo người ta rằng: "Tới đây, không tính tiền đâu. Tôi sẽ lo tất cả cho quý vị. Quý vị chỉ cần biết chính mình và sung sướng. Ðừng đau ốm, đừng yếu đuối và đừng cầu cạnh gì cả, vì quý vị có tất cả. Xin đến đây và tự mình thể nghiệm". Nhưng nhiều người cứ đứng ngoài kia. Dù có đến, đôi khi họ cũng đi ra. Ðó là vì nghiệp chướng quá nặng nề, tới nỗi họ bị mù quáng không thấy được bất cứ tình thương nào đang đứng ngay trước mặt. Bởi vậy cho nên, ngay cả Chúa Giê-su họ cũng đóng đinh. Là một hiện thân của tình thương, phước báu mà Ngài muốn đổ xuống cho thế giới. Vậy mà họ chẳng thấy gì cả, chẳng cảm thấy gì cả bởi vì họ mù và điếc về phương diện tâm linh. Thế giới này là như vậy.

Cho nên nhiều khi tôi cũng khổ. Mặc dù biết rằng tất cả mọi thứ đều là do Thiên ý, nhưng tôi cũng đau khổ cho họ. Tôi vô cùng tội nghiệp cho những người này. Sao họ có thể hài lòng sống một cuộc đời như vậy? Sao họ không tin tưởng nơi chính mình? (Vỗ tay)

Con đường của chúng ta hơi khác với nhiều con đường khác tại vì tôi bảo quý vị phải lệ thuộc vào bản thân, đánh thức lực lượng của mình dậy (Sư Phụ chỉ vào mắt trí huệ) và trở thành Minh Sư, chứ không có thờ phụng tôi suốt đời, làm mọi việc cho tôi và lệ thuộc vào tôi. Thành thử tôi chỉ cho quý vị biết cách để mà biết chính mình. Rồi từ đó ít nhất quý vị cũng bắt đầu làm thầy của bản thân hay thầy của người nào tiếp xúc với quý vị. Tôi cũng có thể để quý vị thờ phụng tôi, rồi quý vị cũng được gia trì như thường. Nhiều người chỉ niệm tên tôi, vì họ không muốn thọ Tâm Ấn. Họ cầu tôi giúp đỡ bất cứ chuyện gì hay bất cứ điều gì mà họ muốn, và họ cũng được lợi. Họ thấy ánh sáng, đôi khi họ cũng thấy Minh Sư đến với họ. Không phải là tôi muốn thương lượng, nhưng họ sẽ không trở thành thầy. Họ sẽ vĩnh viễn lệ thuộc vào sự gia trì, ân điển của tôi. Nhưng mà họ muốn như vậy thì chúng ta làm gì được?

Nếu họ muốn như vậy thì tôi cũng chẳng để ý làm chi. Lệ thuộc vào tôi cũng được. Nhưng tôi muốn tất cả quý vị trở thành vị thầy vĩ đại của chính mình. Thế nên tôi mới chỉ cho quý vị con đường này. Thực hành mỗi ngày, quý vị sẽ trở thành vĩ đại hơn. Rồi tất cả những gì quý vị muốn sẽ đến, dù quý vị không đòi hỏi. Chỉ cần đơn thuần và thành tâm là được. ... Câu hỏi kế:

 

Trở Về Mục Lục