Pháp môn Quán Âm là pháp tu vô địch và tối hậu

Bất cứ pháp môn nào cho chúng ta nghe được lực lượng Âm Thanh bên trong là pháp môn Quán Âm, là pháp môn đúng, là chánh pháp. Cũng như người nào cho quý vị nước để giặt quần áo sạch sẽ thì người đó là đúng, bất luận họ nói tiếng gì hay dùng phương pháp gì. Người đó muốn dùng đồ đựng nào cũng đúng miễn sao trong đó chứa nước là được. Có thể chậu họ dùng là bằng vàng, nhưng nếu trong đó chứa dầu thì quần áo quý vị sẽ hư! Hoặc chất lỏng họ cho quý vị trông giống như nước nhưng thật sự đó là bia, nước hoa, hay sữa, thì cũng không tốt! Thành ra họ dùng pháp gì cũng được, thùng chứa nào cũng được miễn là họ mang nước trong đó bởi vì đó mới là cái quý vị cần.

Cho nên bất kỳ hình thức tu hành nào cũng vậy, nếu nghe được Âm Thanh nội tại thì đó là pháp Quán Âm, là chánh pháp! Có những thiền sư đơn thuần, trong sạch hơn hoặc đã tu hành trong những kiếp trước rồi thì thỉnh thoảng họ cũng nghe được Âm Thanh lúc tọa thiền. Ðó là lúc chúng ta có thể nói rằng họ đang tu pháp môn Quán Âm vì họ thể nghiệm được Âm Thanh. Những vị kêu bằng thiền sư đó có thể tu hành chưa lâu lắm trước khi họ nghe được Âm Thanh. Cũng có những vị đã tu rất lâu nhưng đẳng cấp tu hành của họ không được vững, lúc thì nghe được giòng Âm Lưu, lúc thì không, và họ không biết Âm Thanh nào là tốt, Âm Thanh nào là không tốt. Họ cứ nghe thôi, thiếu người hướng dẫn, rất uổng phí thời gian mà lại còn đặt mình vào thế nguy hiểm.

Tương tự như vậy, nếu bị bệnh mà mình không chịu đi bác sĩ, thay vào đó lại đi tiệm thuốc tây mua thuốc. Ở đó chúng ta sẽ thấy rất nhiều loại thuốc bổ dưỡng, các loại sinh tố, thuốc trị đau bụng hay trị nhức đầu, rồi cứ mua đại về uống. Nhưng không biết rằng triệu chứng nhức đầu kia có thể là do một nguyên nhân khác, bệnh đau bụng cũng vậy. Thành ra, mặc dầu uống thuốc bổ chúng ta cũng phải để ý tới nhiều yếu tố như là liều thuốc, uống bao lâu, uống trước hay sau bữa ăn, v.v... Chúng ta phải tìm hiểu tất cả những chi tiết đó.

Tu pháp Quán Âm cũng vậy, nếu không được một sự chỉ dạy rõ ràng từ một người nào đó thì chúng ta có thể làm sai, sẽ tưởng rằng uống thuốc bổ càng nhiều càng tốt, nhưng chưa chắc đã đúng. Bởi vậy tôi đâu có bảo quý vị quán Âm Thanh cả ngày, tôi cũng không dạy quý vị hai phần ba thời gian tọa thiền là quán Âm Thanh. Thay vào đó, tôi dạy quý vị thiền quán Âm Thanh nội tại một phần ba thời gian. Tôi cũng dặn quý vị nên lắng nghe bên nào và không nên nghe bên nào. Cũng giống như uống thuốc bổ, nên uống trước hay sau bữa ăn? Mỗi liều thuốc là bao nhiêu? Mỗi ngày uống mấy lần? Tất cả những chi tiết này đều phải nhất định rõ ràng để thân thể được lợi ích nhiều nhất, nếu không có thể bị tác dụng phụ.

Có người cũng dạy nghe Âm Thanh. Quý vị có thể tìm thấy họ ở Âu Lạc, Formosa và những nơi khác. Nhưng hình như là họ chỉ ăn cắp được một phần thôi mà không biết trọn pháp. Tuy nhiên dù sao thì cũng có lợi, nhưng cũng có trở ngại, như tôi đã chứng kiến những trường hợp như vậy. Chỉ có pháp môn Quán Âm của chúng ta là rõ ràng, chính xác, cũng như toa thuốc viết bởi một vị bác sĩ giàu kinh nghiệm. Ông ta biết liều thuốc uống bao nhiêu là tốt cho mỗi bệnh nhân. Ông viết toa một cách chính xác để không bị tác dụng phụ. Tuy nhiên, có những người chưa tốt nghiệp y khoa mà đã mở phòng mạch, làm hại nhiều người. Ðiều này tương tự như những vị gọi là minh sư đi ra dạy người ngoài. Mục đích của họ là danh và lợi, cho nên những gì họ dạy có thể là không đúng, gây hoang mang và có hại. Thành thử muốn theo đuổi con đường tu không phải là chuyện dễ.

Mỗi ngày, linh hồn chúng ta bị những thói quen làm ảnh hưởng nặng nề cho nên chúng ta cần phải siêng năng tu hành, cũng như quần áo dơ cần phải giặt nhiều lần. Có lần, một vị đồng tu hỏi tôi: "Thưa Sư Phụ, sao Sư Phụ nói là mỗi tuần hay hai tuần nhịn ăn một ngày rất tốt?" Ðó là vì chúng ta muốn phá bỏ vòng luân hồi để cái chuỗi đó bị cắt đi và chúng ta được tự do hơn. Ông Chủ của chính mình bảo rằng: "Hôm nay ta không muốn ăn", thì mình không ăn, cho thấy rằng mình chỉ huy, làm chủ chính mình. Chứ không phải tôi bảo quý vị nhịn đói là thành Phật. Không phải vậy, quý vị biết nhịn đói cho tới chết thì sẽ thành gì? (Mọi người cười đáp: "Ma đói!") Ðúng rồi, ma đói! Cho nên, hãy bỏ ý tưởng cho rằng nhịn ăn sẽ giúp mình thành Phật, mà phải hiểu cái lý đàng sau câu đó.

Bây giờ chúng ta có thể dùng nước cam lồ bên trong rửa sạch những thói quen trần tục để cho mình được tự do, nhờ vậy chúng ta mới có thể sống còn trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúng ta chỉ dùng hay ăn những thứ gì mình có trong tay, và hoàn cảnh không ảnh hưởng tới chúng ta. Thức ăn chay nào có thì chúng ta ăn, bất luận trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng vui sướng cả. Trạng thái đó mới thật sự là tốt. Có nhiều đồ ăn, đời sống sung túc chưa chắc đã tốt. Không, không! Ðó là một cuộc sống nô lệ. Thay vào đó chúng ta phải giải phóng mình. Nếu bây giờ không giải thoát thì mai này sau khi chết lên thiên đàng cũng không thể giải thoát. Dù ở trên thiên đàng, đầu óc chúng ta cứ nghĩ tới cà phê, bánh, sữa. Nhưng nếu ở đó không có mấy thứ này thì sao? Ðương nhiên là chúng ta sẽ phải rơi trở xuống thế giới loài người. Ðúng vậy! Nếu quý vị ham muốn những thứ trần gian thì quý vị sẽ phải trở lại đây để mà kiếm.