Do Ðứa bé ẩn dật (nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Blessed Suffering

Không lâu sau Lễ Giáng Sinh năm 2002, tôi đã bị một tai nạn xe cộ trong khi đang du hành tại Phi Châu. Theo hồ sơ bệnh lý, tôi đã bất tỉnh trong vòng 7 tiếng sau đó. Khi tỉnh dậy, toàn thân tôi đau nhức và cảm thấy hết sức khó thở. Là một bác sĩ, tôi biết rằng phổi của mình có thể đã bị chấn thương nặng và bị xuất huyết từ bên trong. Thông thường, trong tình trạng này, cần phải đút ống thở cấp cứu vào lồng ngực. Tuy nhiên, nhiều giờ trôi qua trước khi có nhân viên y khoa đến khám nghiệm. Rồi cuối cùng có một người đến đặt ống thở vào lồng ngực tôi, nhưng ống đặt thật tệ, nên phổi bên phải của tôi cảm thấy như chiếc bong bóng xì hơi, tôi vẫn thở hổn hển như con chó. Do chấn động của tai nạn, xương vai bên phải của tôi bị vẹo, chín xương sườn bị gãy, xương ống chân phải cũng gãy, và tay phải không cử động được.

Bốn ngày sau, tình cờ một ban y tế Trung Hoa đến thăm viếng bệnh viện nơi tôi đang nằm bệnh, và một chuyên gia gây mê rất kinh ngạc trước tình trạng của tôi, ông sợ rằng lá phổi bên phải của tôi sẽ hoàn toàn hư hại nếu không được bơm lên trở lại. Do đó, với những dụng cụ thô sơ sẵn có, ông bơm phổi bên phải của tôi lên bằng tất cả nỗ lực.

Sau đó, khi nằm trên gường bệnh, đau nhức toàn thân, tôi âm thầm nói với Sư Phụ: "Ngài là Ðấng Toàn Năng. Nếu con hồi phục, thì đây là do phép lạ của Ngài. Bằng không, thì đây cũng là ý chỉ của Ngài. Con biết các bác sĩ không còn làm gì được nữa". Rồi thật kinh ngạc, trong vòng 2 tháng, cánh tay phải của tôi bắt đầu bình phục, tôi đã có thể cố gắng đánh răng được, và cuối cùng có thể giở toàn cánh tay lên. Vì sự hồi phục thích đáng đòi hỏi nhiều năng lực và quyết tâm, nên gần đây tôi đã bắt đầu chạy bộ để phát triển tình trạng của lá phổi,

Trong thời gian bị thương và tập luyện để hồi phục, Sư Phụ đã gửi cho tôi biết bao món quà. Thí dụ như, đầu tiên Ngài đã khiến cho tôi bất tỉnh, không cảm thấy đau đớn trong thời gian tai nạn. Thêm vào đó, Ngài đã cho tôi nhận ra rằng, chính trong cái chết không có sự đau khổ. Chúng ta chỉ đau khổ nếu còn bám víu vào thân thể vật chất. Ngoài ra, Sư Phụ còn gửi những chuyên gia y khoa đến, giúp đỡ tôi trong từng giai đoạn hồi phục. Nhưng chắc chắn món quà vĩ đại nhất, là niềm tin và sự can đảm mà Ngài đã ban cho tôi, để trực diện với hoàn cảnh khó khăn của mình.

Về biến cố này, một sư huynh đồng tu thường hỏi tôi tại sao nó xảy ra, vị này còn thắc mắc về việc này hơn là chính tôi nữa. Sau đó, sư huynh này đã có được câu trả lời trong thiền định: "Vì linh hồn muốn ghi lại những kinh nghiệm này".

Tất cả mọi việc xảy ra trong đời sống đều có lý do, và ngay cả những sự kiện có vẻ như là không may, cũng là thiện ý của Ðấng Toàn Năng. Tai nạn xe cộ đã khiến cho tôi bắt đầu nhìn lại cuộc đời từ một khía cạnh tâm linh, hơn là từ khía cạnh vật chất. Thân thể vật chất bị thương, nhưng linh thức của tôi đã được nâng cao!