Giọt nước trong biển Tình thương

Với ân sủng Thượng Ðế, không có gì là không thể được

Do sư huynh đồng tu Hanák Ferenc,
Budapest, Hung Gia Lợi
(nguyên văn tiếng Hung)

Những câu chuyện tuyệt diệu dưới đây cho thấy bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra qua lực lượng từ bi của Sư Phụ.

Chiều ngày 21 tháng 2, 2005, khi tôi vừa sắp sửa xong việc, một sứ giả Quán Âm mà tôi đã quen biết điện thoại bảo hãy lập tức đến Trung tâm Budapest để đón ông, và đưa đến Trung tâm miền quê của chúng tôi, là địa điểm chỉ được dùng trong những cuộc thiền bế quan mùa hè.

Lúc đầu tôi nghĩ đây là trò đùa, nhưng vì nhận ra giọng nói của sứ giả, nên tôi làm theo chỉ thị. Sứ giả Quán Âm cho biết phi cơ của ông vừa hạ cánh và ông muốn đến trung tâm trong vòng 30 phút. Tôi rất hứng thú và không thể nghĩ ra tại sao sứ giả muốn đến viếng thăm trung tâm đầy tuyết phủ ở miền quê và nhất là sẽ dự định làm gì nơi đó. Như thường lệ, sự giao thông thật khó khăn trong thành phố và vợ tôi đang ngồi trong xe, cũng là một đồng tu, bảo chạy nhanh hơn, nên tôi càng cố gắng chạy thật nhanh. Các bạn có thể tưởng tượng cảm giác bên trong của tôi, dù tôi cũng không ngờ được điều gì đang chờ đợi mà chỉ cảm thấy một sự mừng rỡ không thể diễn tả được.

Khi đến nơi, chúng tôi lái ngang qua một chiếc tắc-xi đang đậu tại Trung tâm Budapest, và thấy vị sứ giả Quán Âm cùng một sư tỷ đang ngồi trong xe tắc-xi. Sứ giả bước ra khỏi xe bảo tôi thông dịch cho người tài xế. Sau khi bước vào trong xe, tôi nói chuyện với người tài xế, và thoáng thấy vị "sư tỷ" ngồi trên băng sau cho ông tài rất nhiều tiền, và cám ơn ông đã chờ đợi bằng một giọng rất dịu dàng. Ðột nhiên, tôi sửng sốt như bị sét đánh: giọng nói du dương quen thuộc với chấn động lực Thiên đàng này chính là giọng nói đã không ngừng đem đến niềm vui trong đời tôi. Tôi quay lại và không thể tin nổi cặp mắt mình, Sư Phụ đang ngồi đó! Từ trước đến giờ, tôi chỉ thấy Ngài trong phim và trong mơ, nhưng hiện tại Ngài đang ngồi kề cận, và tôi cảm thấy như mình đang ở trong truyện thần tiên. Lần đầu tiên tôi nhận ra mình không mơ là lúc Sư Phụ bước ra khỏi xe và ôm chúng tôi. (Trong giấc mơ tôi thường tỉnh dậy trước khi được ôm). Tôi hết sức hân hoan vì không bao giờ nghĩ rằng có thể ôm được vị Minh sư yêu quí của mình.

Hôm đó trời u ám và lạnh, nhưng khi gặp Sư Phụ tất cả niềm vui rộ nở trong tim chúng tôi, và mặt trời thậm chí cũng xuất hiện. Trong niềm hạnh phúc khôn cùng, chúng tôi không ngừng run rẩy vì biết rằng mình là những người may mắn nhất trên thế giới. Sau đó, Sư Phụ đi một vòng xem xét Trung tâm Budapest, ngồi trên chiếc ghế dành cho Ngài, uống một ít nước xoài và cùng đi với chúng tôi đến trung tâm miền quê.

Trên đường, Sư Phụ nhìn thấy một nhà hàng Tàu và mời chúng tôi cùng ăn tối. Ngài bảo người chủ nhà hàng chúng tôi là Phật tử nên chỉ dùng thức ăn chay, và giải thích làm cách nào nấu thức ăn chay cho chúng tôi. Kế tiếp, Sư Phụ gọi thức ăn cho mọi người, bảo chúng tôi mời thêm một vài đệ tử đang ở gần đó. Dĩ nhiên tôi không nói với các vị sư huynh sư tỷ vì sao họ đến nhà hàng để dành cho họ sự ngạc nhiên. Trong khi chờ đợi, chúng tôi bắt đầu dùng bữa và Sư Phụ âu yếm gắp thức ăn cho mọi người. Chúng tôi cũng vui vẻ kể chuyện vui. Trong khi đó, các đệ tử đã đến từng người một, và Sư Phụ ôm tất cả mọi người. Nhiều người không thể tin nổi cặp mắt mình khi gặp Sư Phụ, tất cả đều hết sức xúc động. Sau bữa ăn tối, chúng tôi đi mua sắm và lái xe về trung tâm miền quê. Vài ngày sau, trong ân sủng của Sư Phụ, chúng tôi đã được tham dự một kỳ thiền bế quan thăng hoa tuyệt diệu.


Với ân sủng Thượng Ðế, không có gì là không thể được
Giấc mơ mùa đông, Thiên đàng lạc phúc

Ân sủng vô giá từ cuộc thiền bế quan Âu Châu 2005
Mục Lục