Giọt nước trong biển Tình thương

Giấc mơ mùa đông, Thiên đàng lạc phúc

 

 

Do sư tỷ đồng tu Fodor Mária, Budapest, Hung Gia Lợi
(nguyên văn tiếng Hung)

Ồ! Quả là một ngày ngập tràn ân sủng khi tôi nhận được thông báo của liên lạc viên Budapest về buổi họp mặt đặc biệt tại nhà hàng Tàu địa phương. Ném vài bộ y phục và khăn thiền vào bao, tôi bắt đầu hy vọng, và chạy ra ngoài kêu xe tắc-xi. Như là có lệnh trước, một chiếc tắc-xi bỗng ngừng trước mặt tôi và người hành khách bước ra. Trước khi bước lên xe, tôi đã cho người tài xế địa chỉ và bảo ông chạy nhanh vì tôi đã bị trễ.

Bước vào nhà hàng, tôi thấy tám người với gương mặt sáng và mong đợi, trong đó có một sứ giả Quán Âm, tất cả đang ngồi quanh chiếc bàn tròn lớn. Rồi tôi nhìn thấy Sư Phụ trong nhóm và không thể ngưng khóc. Tôi đã ước được gần Ngài như đứa trẻ thơ trong tay mẹ. "Cô chỉ mơ thôi!", Sư Phụ nói khi cuối cùng tôi ngồi xuống bàn ăn. Ngài gắp thức ăn cho tôi và kể chuyện, lúc đó tôi biết đây không phải là giấc mơ. Ngài có mặt tại đó với chúng tôi! Ngài đã đến với chúng tôi! Chúng tôi đã từng vô vàn ao ước điều này.

Sau bữa tối, tất cả mọi người đi đến trung tâm miền quê của Hung Gia Lợi, nơi chúng tôi đã ao ước Sư Phụ sẽ đến thăm, và tất cả mọi chuyện vẫn còn như là một giấc mơ mùa đông. Trung tâm rất lạnh, gió thổi mạnh, thời tiết có vẻ không niềm nở, đâu đâu cũng thấy dấu chuột, nhà bếp thật tiêu điều và nước không uống được vì không an toàn. Sư Phụ cho chúng tôi quyết định muốn ở lại hay đi, nhưng tôi thật vui mừng và không màng nên đã quyết định ở lại. Những ngày sau đó, đồng tu khắp Âu Châu kéo đến dự thiền bế quan, không biết rằng họ có gặp được Sư Phụ hay không. Nhưng sau khi nghe tin có mặt Sư Phụ, chẳng ai còn màng về sự tiện nghi.

Ðể sắp xếp cho cuộc thiền bế quan, Sư Phụ đã tỉ mỉ chăm sóc từng chi tiết; với sự giúp đỡ của Ngài, vài toa xe được kéo đến. (Vì thời tiết lạnh, không thể dùng lều). Thêm vào đó, theo chỉ thị Sư Phụ, khu vệ sinh được biến thành thiền đường. Máy sưởi được thiết lập để chúng tôi giữ ấm, những vết nứt trên tường được trám lại, và những tấm màn dầy được treo trên cửa để chúng tôi có thể ở đó thiền qua đêm. Nhà bếp cũng bắt đầu làm việc đắc lực và nhiều món ăn đặc sắc được chuẩn bị. Ðể chúng tôi không phải làm việc quá nhiều trong việc lo nấu thức ăn, trong cuộc thiền bế quan Sư Phụ đã ba lần đặt bữa ăn từ một nhà hàng.

Sư Phụ từ ái chăm sóc cho tất cả mọi người và mọi vật, kể cả những con chó của trung tâm, cho phép chúng vào toa xe của Ngài và làm những chỗ ngủ ấm áp cho chúng. Sư Phụ cũng chỉ thị đem giày ống cho chúng tôi để đi trong sình bùn. Tất cả những việc này, và đây chỉ mới nói về sự tiện nghi vật chất của chúng tôi, chưa kể đến phần tâm linh!

Tuy nhiên, món quà thật sự vĩ đại, ân điển chân chính, là sự hiện diện của Ngài. Ân sủng vô biên mà chúng tôi và toàn vũ trụ thường lãnh nhận qua lực lượng của Sư Phụ thật không thể tưởng tượng nổi. Ðặc biệt là, những đồng tu tham dự thiền bế quan thể nghiệm được rằng Sư Phụ đã hy sinh vô tận cho chúng ta, và lãnh hội thấu đáo rằng nếu không có ân sủng Thượng Ðế, chúng ta không thể thoát ra nổi lực hấp dẫn và lôi kéo của thế gian.

Cuộc thiền bế quan giống như là sống trên Thiên đàng, mỗi một lời nói và hành động của Sư Phụ trở thành một bài học về tình thương, lòng kiên nhẫn, vô vị kỷ, buông bỏ, khiêm nhường, kiên cường, kỷ luật, tận tình và trí huệ. Sư Phụ tràn đầy lực lượng cho chúng tôi; Ngài dịu dàng cho chúng tôi; Ngài vui mừng cho chúng tôi. Ngài trả lời những câu hỏi của chúng tôi, kể chuyện vui, ca hát cho chúng tôi, và ban cho chúng tôi món quà vĩ đại nhất của Ngài:

Ðó là sự giúp đỡ của Ngài trong việc nâng cao tâm thức của chúng tôi. Trong cuộc thiền bế quan, chúng tôi hân hoan ăn mừng việc những sư huynh và sư tỷ trong nhóm đã đạt đến Ðẳng cấp Thứ Năm, cảm thấy hết sức may mắn và hạnh phúc. Sự biết ơn của tôi không ngôn ngữ nào có thể diễn tả nổi. Sư Phụ, xin cảm tạ Ngài đã cho chúng con cuộc thiền bế quan tuyệt diệu, đã khắc ghi trong tâm khảm con, và sẽ không bao giờ phai nhạt trong suốt cuộc đời.

 

 

 


Mục Lục