Lòng biết ơn trổi dậy từ thiên tai

Do Su huynh Ðồng tu Vincent Nguyễn, Virginia, Hoa Kỳ (Nguyên văn tiếng Anh)

Trong khi tổ chức công việc cứu trợ ở Biloxi, Mississippi, sau khi Bão Katrina đánh vào vùng này tháng 8 năm 2005, một toán đồng tu và tôi lái xe ngang qua thấy một ông lão sống dưới tấm vải bạt bên ngoài ngôi nhà của ông ấy trong điều kiện cực kỳ nóng bức và ẩm ướt. Chúng tôi liền ngừng xe để phân phát các phẩm vật cứu trợ cho ông ấy và những nạn nhân khác trong vùng.

Khi vật dụng đang được phát ra, một thanh niên là người ở chung nhà với ông lão, đã tiết lộ câu chuyện sống sót ly kỳ cho chúng tôi nghe. Khi bão đổ bộ vào, ông lão đi lánh nạn còn anh thanh niên ở lại, nghĩ rằng anh có thể vượt qua được cơn bão. Tuy nhiên khi căn nhà bị sập, chỉ có một con đường thoát ra qua cửa sổ mà anh ấy phải đập vỡ để thoát thân. Sau khi cố gắng thoát ra khỏi tòa nhà, nước đã ngập khỏi đầu anh, nên anh bơi đến lầu hai của một căn nhà khác và gõ cửa sổ. Lúc đầu người chủ nhà không trả lời, nhưng sau vài lần gõ cửa thì cuối cùng người chủ nhà cũng mở cửa sổ cho anh vào.

Vì nước lụt dâng lên rất nhanh nên anh thanh niên lo lắng hỏi người chủ nhà: “ Mình phải làm sao nếu nước lên đến lầu hai”? Và người chủ nhà bình tĩnh trả lời: “Chúng ta sẽ trèo lên mái nhà”. Rồi anh thanh niên hỏi tiếp: “Nếu nước ngập lên đến mái nhà thì sao”? Và thêm một lần nữa người chủ nhà bình tĩnh trả lời: “Chúng ta sẽ leo lên cây cạnh ngôi nhà”. Tuy nhiên, theo tin thời tiết địa phương dự báo thì nước sẽ rút xuống vào lúc 10 giờ đêm nên anh thanh niên bồn chồn nhìn đồng hồ. Lúc đó đã là 9 giờ tối rồi mà nước vẫn còn dâng lên! May thay, đến10 giờ đêm thì nước rút xuống thật, và vài ngày sau đó anh thanh niên sống sót nhờ nhặt được mấy chai nước và đồ hộp còn sót lại trôi trên mặt nước.

Ông lão cho biết khi tình trạng tệ hại nhất của cơn lụt trôi qua, ông trở về nhà và phát giác ra rằng căn nhà của ông đã bị sụp đổ. Tuy nhiên thật lạ vì tường và mái của căn nhà kế bên vẫn còn nguyên vẹn, nhưng nền nhà lại biến mất. Vài vật dụng vẫn còn ở bên trong mặc dù vậy tất cả đều bị lộn ngược và ngâm nước muối. Thì ra nhà đó không phải của người hàng xóm, mà là một căn nhà đã bị nước lũ đưa từ đàng xa lại, vượt qua hàng rào của người hàng xóm và đáp lại kế bên nhà của ông!


Căn nhà màu trắng phía bên trái đã bị nước lụt cuốn đến bên cạnh căn nhà đã bị sập của ông lão.

Sau khi nghe kể những câu chuyện của những người sóng sót. Chúng tôi đưa cho họ những phẩm vật cứu trợ, vài ngọn đèn dùng bằng khí đốt và tiền trợ cấp. Ông lão cám ơn lòng tốt của Sư Phụ khi nhận được quà và bất thình lình bật khóc. Trước cảnh tượng cảm động này, tôi cũng khóc theo!

Sau nhiều ngày lái xe vòng vòng qua những đường phố vắng tanh không có cửa hiệu hay cây xăng nào mở cửa và không có ngọn đèn giao thông nào hoạt động trong một thành phố đầy những ngôi nhà đổ nát, cuối cùng chúng tôi thật vui sướng thấy các cơ sở thương mại bắt đầu làm ăn trở lại, vài cột đèn giao thông đã có điện và một số người đã bắt đầu trở lại nếp sống trước ngày bão tố. Ngày đó tôi tự nghĩ trong lòng: “Lần đầu tiên trong đời tôi thật sự vui sướng khi ngừng trước đèn đỏ và bị kẹt xe!”


~ Tường trình trước