Tường trình từ Âu Lạc

Sư Phụ luôn chăm sóc mọi chúng sinh


Sư huynh Hùng Ngô tổng kết từ Los Angeles, California, Hoa Kỳ,
(nguyên văn tiếng Âu Lạc)

Cuối tháng 10, cơn bão số 7 đổ vào miền trung Âu Lạc, gây thiệt hại nặng nề về nhân mạng và tài sản của người dân, nhất là tại tỉnh Bình Ðịnh với hàng chục người thiệt mạng. Các đồng tu đã cấp tốc trình lên Trung tâm Tây Hồ, và nhận được 10.000 Mỹ kim để cứu trợ. Ngoài ra, đồng tu tại Âu Lạc và Hoa Kỳ cũng đã đóng góp một số tiền tương đương để giúp đỡ các nạn nhân bão lụt.

Ðầu tháng 11, 2005, một nhóm đồng tu từ Hoa Kỳ đã nhanh chóng bay về Âu Lạc để cùng đồng tu địa phương tìm cách trợ giúp. Khi về đến nơi, cơn bão số 8 cũng vừa tiến vào đất liền, gây thêm tàn phá từ cơn bão trước đó. Nhưng may mắn thay, như một phép mầu, dường như có một sức mạnh vô hình đẩy cơn bão chạy dọc theo bờ biển nên sức tàn phá đã giảm đi đáng kể. Một chuyên gia khí tượng trên đài truyền hình cũng phải thốt lên: "Hướng đi và diễn biến của cơn bão này thật kỳ dị!" Các đồng tu cùng thầm cảm ơn Sư Phụ đã gia hộ cho đồng bào tại quê nhà tránh được bao nỗi tai ương.

Vào ngày 5 tháng 11, nhóm cứu trợ từ Hoa Kỳ đáp phi cơ ra thị xã Quy Nhơn. Khi đến nơi, đồng tu địa phương cho biết công việc cứu trợ nơi đây đang tiến hành khả quan. Các bạn đồng tu đã giúp cho những gia đình có người bị thiệt mạng, cao niên, trẻ em, người nghèo khó, bệnh tật, và những hoàn cảnh thương tâm. Quà tặng gồm hiện kim và các nhu yếu phẩm như đường, mì gói, dầu ăn, bột nêm, xà-phòng, dầu gội đầu và sữa tươi.

Ðể không mất thời gian, nhân viên cứu trợ mướn một chiếc xe khách 15 chỗ ngồi để di chuyển dọc theo các tỉnh miền Trung, kể cả Quảng Ngãi, nơi mà họ đã được các bạn đồng tu hướng dẫn tận tình, mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng như đã thân nhau tự bao giờ. Nhóm họp lại để hoạch định chương trình cứu trợ và hẹn nhau sẽ bắt đầu công việc vào 7 giờ sáng hôm sau.

Từ Quảng Ngãi các đồng tu dùng xe hai bánh để đi vào các thôn làng bị ảnh hưởng bão lụt vì đường vào thôn đầy sình lầy và hố nước. Hầu hết các căn nhà ở đây chỉ được xây cất rất đơn sơ với mái tranh và vách phên. Qua bao mưa nắng, tranh đã tiêu điều và phên đã mục, chỉ cần một cơn gió mạnh là căn nhà có thể đong đưa như chiếc lưới nhện, thế mà chen chúc trong nhà là những cụ già mắt đã mờ và các em bé tuổi còn ấu thơ. Khi được biết tiền do Thanh Hải Vô Thượng Sư gửi về tặng để giúp họ qua giai đoạn khó khăn, họ rưng rưng nước mắt, cứ ngỡ rằng như đang sống trong giấc chiêm bao.

Các đồng tu cũng giúp nạn nhân tại Quảng Nam, gần Quảng Ngãi, nơi đây họ đã gặp những hoàn cảnh thật thương tâm. Thí dụ, một cặp vợ chồng với 4 con nhỏ trong cơn nghèo khổ cùng cực vì cả 2 vợ chồng đều bị bệnh, căn nhà của họ đã còn lại khoảng 2 mét vuông khi cơn bão đánh vào.

Sau khi rời Quảng Ngãi, xe đưa toán cứu trợ đến thành phố Ðà Nẵng khi trời đã vào đêm. Họ thành lập một căn cứ để đi đến những nơi lân cận làm công tác cứu trợ. Chính quyền địa phương nơi đây đã tận tình giúp đỡ, cho xem danh sách của đồng bào cần cứu trợ và cử người hướng dẫn toán cứu trợ đến tận nơi. Trước hết toán đến thăm một ngôi trường tiểu học, gửi tặng trường một số tiền để phụ vào việc trùng tu và sửa mái cho trường lớp. Cô hiệu trưởng không ngớt lời cảm ơn và không quên chúc các đồng tu trên đường gặp muôn điều may mắn.

Rời trường, các viên chức sở tại đã hướng dẫn toán cứu trợ đến hai ngôi làng của đồng bào thiểu số. Những người đại diện của hai ngôi làng dân tộc thiểu số đã bày tỏ nỗi xúc động của họ khi thấy đồng tu đến thăm. Ông cho biết nơi đây mọi người đều bình đẳng. Tất cả số tiền nhận được sẽ mang ra chia đều cho mọi người không phân biệt một ai. Trên đường về một em bé đưa một số người trong đoàn qua giòng suối. Khi đồng tu trả tiền, em nhất định không nhận và nói: "Mình giúp nhau cũng được mà!"

Vừa hoàn tất công việc tại Ðà Nẵng là toán lên đường ra Huế ngay trước khi trời tối. Buổi tối xe đến Huế, họ có dịp thưởng thức những món ăn đặc sản. Người Huế thật nhã nhặn và tế nhị với những món ăn đựng trong đĩa chén nhỏ vẫn còn đượm hương vị cung đình ngày xưa.

Buổi sáng hôm sau các đồng tu được chính quyền địa phương hướng dẫn đi thăm các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận bão. Toán đã tặng hiện kim cho những gia đình bị thiệt hại nặng. Ngoài ra các đồng tu trong lúc đi trợ giúp cũng nhìn thấy nhiều cảnh ngộ khá thương tâm. Ðồng tu chỉ còn biết cầu xin Sư Phụ gia hộ và cảm ơn Ngài đã thương yêu trợ giúp họ vượt qua được phần nào những nỗi vất vả trong đời sống thường ngày này.

Toán cứu trợ cũng đến hai tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình, thiệt hại ở đây tương đối nhỏ, và toán đã gửi lại đây một số hiện kim để trợ giúp đồng bào bị lũ lụt. Trên đường rời Quảng Trị hướng về Quảng Bình, con đường ra Quảng Bình thật đáng nhớ khi xe chạy chầm chậm trên cầu Hiền Lương, là chiếc cầu và con sông Bến Hải lịch sử đã từng một thời phân chia nam bắc Âu Lạc.

Các đồng tu đã trở lại Huế để nghỉ ngơi ngay đêm hôm ấy. Tổng kết lại tình hình họ quyết định cần giúp thêm cho đồng bào tại Quảng Ngãi và Quy Nhơn. Sáng hôm sau họ lên đường trở lại Quảng Ngãi.

Trong suốt lộ trình cứu trợ, anh tài xế thật tế nhị, vì biết các đồng tu ăn chay nên bao giờ cũng tìm hàng quán chay cho đồng tu trước và sau đó anh mới đi ăn. Trên xe anh lại không bao giờ hút thuốc, mỗi khi đi qua một nơi nào có điểm gì đặc biệt là anh giải thích cho họ nghe. Trong suốt chuyến đi anh không bao giờ màng khi gặp phải những con đường lầy lội, ổ gà. Anh biết họ đi cứu trợ đồng bào bị bão lụt, nên hết lòng ủng hộ. Các đồng tu thầm cảm ơn Sư Phụ đã an bài cho họ một người tài xế thật tận tâm trong suốt chuyến đi dài này.

Ðến Quảng Ngãi toán cứu trợ có thêm đồng tu gia nhập vào để giúp đỡ công việc. Trong khi đó ở Quy Nhơn thì họ được chuyển sang làm việc với Hội Hồng Thập Tự địa phương, cùng hợp tác phân phát phẩm vật cần thiết cho đồng bào bão lụt tại đảo Nhơn Hải.

Trở về thành phố Quy Nhơn, hỏi thăm những nơi còn bị ảnh hưởng bởi bão lụt thì toán cứu trợ được cơ quan chính quyền giới thiệu ra huyện Tuy Phước, cách thị xã Quy Nhơn độ nửa tiếng lái xe. Các đồng tu nhanh chóng dùng cơm trưa và đi liền ra huyện này. Người đại diện địa phương đã hướng dẫn họ đi thăm một số gia đình bị lâm nạn.

Hoàn tất công tác cứu trợ miền trung Âu Lạc, các đồng tu từ Hoa Kỳ lên phi cơ bay về thành phố Sài Gòn trong niềm vui xen lẫn với những nỗi ngậm ngùi. Nhớ lại những niềm vui và nước mắt của đồng bào khi nhận được tiền cứu trợ đầy tình thương do Sư Phụ gửi tặng, và kinh nghiệm giúp đỡ các gia đình tạm vượt qua được nỗi đói khổ sau cơn thiên tai. Nhưng sau cơn bão, đất nước vẫn hãy còn nghèo, những đê điều hiện tại vẫn chưa đủ hiệu quả để giúp thoát những cơn lũ từ nguồn đổ xuống hàng năm. Cầu xin ơn trên gia hộ cho một đất nước còn nhiều khó khăn này.

Các đồng tu Âu Lạc xin cảm ơn Sư Phụ đã an bài cho họ được cơ hội về thăm lại nơi chôn nhau cắt rốn sau bao năm dài xa cách. Cảm ơn Sư Phụ, sung sướng biết bao một ngày kia tất cả linh hồn được trở về thăm lại Cội Nguồn dấu yêu của thuở nào.

Lời kết: Chúng tôi rất cảm kích sự trợ giúp thân thiện của chính quyền Âu Lạc và Hội Hồng Thập Tự cho toán cứu trợ của chúng tôi.