Tường trình từ Pháp Quốc


Chuyến đi tình thương
đến "Lỗ Ma Ni tại Pháp"

Toán Cứu trợ Ba Lê ghi chép (nguyên văn tiếng Pháp)

Vào tháng 10 năm 2005, hai sư tỷ thuộc trung tâm Ba Lê đã gặp một phụ nữ người Lỗ Ma Ni cần giúp đỡ tại trạm xe điện cấp tốc Massy Palaiseau; bà này không biết cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh, nhưng qua dấu hiệu bằng tay đã cho biết là bà ta cần mền. Vì thế, sau buổi cộng tu ngày chủ nhật, 16 tháng 10, các sư tỷ đã đem cho bà một ít quần áo ấm và mền, do đó đã dẫn tới cuộc hành trình khám phá ra một "Lỗ Ma Ni tại Pháp".

Ngày hôm đó người phụ nữ này dẫn các đồng tu đến một vùng được chính phủ dành riêng cho những người di cư, giống như những cánh rừng ở ngoại ô Ba Lê nhưng không đẹp bằng. Sau khi đi bộ và leo dốc khoảng 15 phút, ba người bước vào một trại toàn những túp lều mà những người Lỗ Ma Ni, vì nghèo khó đã phải rời bỏ xứ sở, đến ở đây.

Sau khi đã nói chuyện và biết được tình trạng tuyệt vọng của những người tạm trú trong trại, hai sư tỷ này bèn đem vấn đề ra thảo luận cùng với các đồng tu khác tại trung tâm Ba Lê, sau cùng đã xin trung tâm Tây Hồ giúp đỡ tài chánh 3.500 Mỹ kim.

Sau khi nhận được ngân khoản, trong hai ngày chủ nhật tiếp theo sau đó, các đồng tu đã tái viếng thăm trại này, và qua ân sủng của Sư Phụ, đã đem cho những người di cư chăn mền, thức ăn chay nấu sẵn nóng hổi, phó mát, bánh mì, rau trái cùng thuốc men. Tuy nhiên, việc thông đạt để tìm biết thêm về những nhu cầu khác mà những người di cư này cần rất khó khăn, vì ngoài tiếng Lỗ Ma Ni ra họ chỉ nói được tiếng Ý mà thôi, vả lại họ còn ngần ngại không dám tiết lộ nhiều về mình. Ðến ngày 6 tháng 11, sau nhiều lần kiên nhẫn, các đồng tu đã tìm được cách vượt qua. Lần này, trước khi phân phát bất luận một vật dụng gì, các sư tỷ đã nói về công việc, sự cống hiến, tình thương và lòng từ bi của Sư Phụ dành cho muôn loài chúng sanh, và ước vọng của Ngài là muốn giúp đỡ họ mà không cần đòi hỏi điều gì đền đáp.

Thế rồi một phép lạ đã xảy ra! Vài người Lỗ Ma Ni đã khóc trong lúc cầu nguyện Sư Phụ, và cho các đồng tu đi vào đếm số người hiện cư ngụ tại đây. Họ cũng nêu ra những phẩm vật khác mà họ cần, cũng như nói về những hy vọng và ước mơ của họ. Toán cứu trợ sau đó đưa cho cộng đồng này bản danh sách những thứ vật dụng họ đã ghi nhận. Rồi những người trong trại bắt đầu hoan hô Sư Phụ trước sự kinh ngạc của toán cứu trợ. Các đồng tu còn hứa sẽ đưa những người trong trại cần được săn sóc sức khoẻ đến trạm y tế miễn phí.

Ngoài ra, toán cứu trợ nói họ sẽ tìm cách để những người di cư này gửi các em nhỏ tuổi nhất đi học tiếng Pháp, để sau khoảng một năm, khi những người Lỗ Ma Ni gia nhập vào cộng đồng Âu Châu, họ có thể xin được việc làm để thăng tiến đời sống của họ.

Khi toán cứu trợ rời khu trại này các đồng tu đã vô cùng cảm động bởi sự tiễn đưa nồng ấm cùng với những tràng pháo tay, và thể nghiệm được một lần nữa rằng cuối cùng tình thương của Sư Phụ lúc nào cũng chiến thắng, ban phát niềm vui và hy vọng, mở ra mọi cánh cửa, thanh tịnh hóa mọi con tim và chữa lành mọi vết thương đau.

Ngày hôm sau, như đã hứa, các đồng tu đã đến những nhà bán sỉ trong khắp thành phố Ba Lê để mua những thứ đã liệt kê trong danh sách, gồm có mũ, găng tay, áo ấm, giầy phụ nữ, cùng các vật dụng vệ sinh cá nhân khác nhau, rồi hoạch định việc cấp phát. Do sự ngẫu nhiên, có nhiều đồng tu từ Tây Ban Nha sang thăm viếng trung tâm Ba Lê để tham dự bế quan hàng tháng vào cuối tuần đó cũng rất thích thú được tham gia chiến dịch cứu trợ này.

Khi toán cứu trợ trở lại trại của người tạm trú Lỗ Ma Ni ngày chủ nhật 20 tháng 11 để phân phát phẩm vật, những người cư ngụ tại đây cởi mở và thân thiện hơn những lần trước. Các đồng tu trước hết đã phân phát pháp tướng của Sư Phụ yêu quý của chúng ta, giải thích rằng những phần quà này là từ Ngài, và quan trọng hơn cả là sự giúp đỡ đầy yêu thương cùng sự hỗ trợ của Ngài sẽ tồn tại cùng với họ mỗi khi họ cầu khẩn đến Ngài, vì Ngài là một vị Thánh sống vĩ đại, sẽ đáp ứng mọi sự khẩn cầu. Khi nghe những lời giải thích này, những người cư ngụ trong trại đã rất cảm động, thậm chí có vài người đã bật khóc.

Rồi đến ngày 4 tháng 12, thay vì đem những người di cư đến trạm y tế miễn phí, một bác sĩ người Pháp là bạn của một đồng tu, đã đến trại để khám bệnh cho những người Lỗ Ma Ni. Ðồng thời các đồng tu cũng đem đến những vật dụng mà những người di cư này đã không thể mua được, như những tấm vải bạt để phủ lên lều và xe kéo tay để chở nước. Sau khi khám bệnh cho những người cần được săn sóc sức khoẻ, bác sĩ này thấy không có ai mắc bệnh gì nguy hiểm cả, mà chỉ bị cảm mạo thông thường vì điều kiện ẩm thấp của tiết trời lạnh lẽo mà thôi. Rồi ông phát cho họ thuốc men cần thiết, và kết luận rằng nói chung họ đều có sức khoẻ rất tốt, nếu xét theo cách sinh sống cơ cực của họ.

Ðể an ủi linh hồn họ, các đồng tu còn phân phối một số ấn phẩm của Sư Phụ bằng tiếng Lỗ Ma Ni, và cầu xin những lời vàng ngọc của Ngài sẽ gia trì cho những người di cư này, và nâng họ lên một tiêu chuẩn cao hơn về tư tưởng cũng như về đời sống. Những người phụ nữ trong trại đã cảm động trước những nỗ lực đầy lòng tốt của các đồng tu đến nỗi họ đã ôm các đồng tu một cách thân thương, và những người đàn ông đã âm thầm khóc khi đọc những giáo lý của Sư Phụ.