Thanh Hải Vô Thượng Sư
Một tấm gương từ ái không ai sánh bằng

Ðối với những vị thánh nhân đã khai ngộ cao, hiểu rõ trò chơi của tạo hóa, thì một đời sống ẩn dật trên núi, xa rời trần tục, thật là hạnh phúc và tự tại. Tuy nhiên, những vị này thường hay chọn cuộc sống thế tục để có thể giúp đỡ và làm gương cho tất cả chúng sinh. Do đó, đôi khi chúng ta có diễm phúc được nhìn một chút vào đời tư của những vị này, được chứng kiến những lời nói, hành động thăng hoa của các ngài và được học hỏi từ các ngài.


do một trong những thị giả của Sư Phụ - (Nguyên văn tiếng Anh)

Một buổi trưa nọ vào tháng 9 năm 2005, Sư Phụ đi máy bay trực thăng đến một nông trại vùng quê miền đông Hung Gia Lợi mà trước đây dùng để nuôi heo và những gia súc khác, nhưng nơi đây không được chăm nom chu đáo nên dơ dáy, bề bộn vô cùng. Gần lối vào là một nhà gác gian, cạnh đó là một khu vực rộng, bằng phẳng, tường xi-măng bao chung quanh mà trước kia dùng làm chỗ chứa máy móc nhà nông cũ kỹ. Khi trực thăng đáp xuống, Sư Phụ bước ra, trông thấy hai con chó nhỏ bị cột dây xích không dài hơn hai thước rưỡi đang nằm phía trước căn nhà gác.

Khu vực giới hạn mà hai con chó này có thể đi lại được chỉ là đất cát, một bên là một căn nhà chó cũ kỹ mục nát. Bên kia đầy phân chó, rõ ràng đã không có người quét dọn mấy tháng nay. Phía trước hai sinh vật đáng thương là một bình ny-lông dơ bẩn cắt làm đôi, bên trong mỗi nửa là một ít nước hôi hám và chút bánh mì khô. Hai con này thuộc loại chó Âu Châu lông dài, sống trong tình trạng rất tệ hại, thiếu ăn, dơ dáy, hôi hám vì phải nằm trên phóng uế của chúng.

Bên kia chỗ xi-măng, Sư Phụ và những thị giả thấy hai bức tường xiêu vẹo dựa vào nhau thành một lỗ hổng che chở; phía trước là một con chó to, lông ngắn có vẻ như loại chó chăn cừu Ðức lai. Như những con kia, con này cũng bị cột bằng một sợi giây xích dài không hơn ba thước. Tuy nhiên, con này không có nhà như hai con kia, nó phải dùng lỗ hổng giữa hai bờ tường xi- măng làm nơi trú ẩn, hai bên hở ra nên mưa gió vẫn thổi vào. Trong lỗ hổng chỉ là sình lầy, đất cát, và cũng như hai con kia, chỗ nó có thể đi lại phủ đầy đất và phân. Tuy nhiên, con chó thứ ba này rõ ràng chỉ đi cầu trong góc để giữ sạch sẽ. Nhưng buồn thay, dây xích của nó lúc nào cũng lê thê dưới đất, kéo phóng uế của nó ra khắp mọi nơi, nên chỉ còn có cách cho nó là nằm đại trên phân.

Sư Phụ kinh hoàng, ghê tởm trước cảnh trạng ấy, lập tức tìm hiểu coi ai là chủ của những con chó này và tại sao lại để chúng nó sống trong tình trạng vô nhân đạo như vậy. Sau đó, mối thương cảm trong tim đối với những chúng sinh tội nghiệp đã đưa Ngài đến chỗ con chó lớn kia trước. Khi Sư Phụ tới gần, nó sung sướng vẫy đuôi, tỏ vẻ tò mò và mong mỏi. Sư Phụ tới vuốt ve, nó liền âu yếm nhẹ nhàng đưa bàn chân lên cho Sư Phụ. Thấy nó tỏ tình thương yêu như vậy, Sư Phụ rơi nước mắt. Bị người ta đối xử một cách vô tâm mà nó vẫn rất tử tế với Sư Phụ. Sư Phụ bèn cho những con chó này tất cả đồ ăn mà Ngài mang theo, và nước uống trong sạch.

Lúc đó nông trại bị bỏ hoang, nên không có ai để hỏi về danh tánh chủ nhân của những con chó này. Ngay giây phút đó, Sư Phụ quyết định phải làm một cái gì đó để cải biến tình trạng sống cho chúng. Tuy Ngài không chuẩn bị trước để đối phó với tình trạng như vậy, và đang có nhiều việc khẩn cấp khác phải làm, nhưng Ngài đã hoãn lại tất cả chỉ vì muốn bỏ thời giờ ra cho những sinh vật đáng thương này. Kế tiếp, Ngài bảo một thị giả đi lấy đủ thứ thức ăn ngon bổ cho chó, gồm đủ loại phó-mát, xúc-xích chay, ham chay, đồ ăn khô chay cho chó làm từ thực phẩm hữu cơ, xương giả, sữa và bánh của chó, và Ngài dặn thị giả hãy cho chúng ăn thỏa thích khi nào hết ăn nổi mới thôi. Rồi Ngài dặn thị giả viết một lá thư cho chủ của những con chó này, yêu cầu họ săn sóc cho chúng đàng hoàng, thả xích ra tối thiểu một ngày một lần cho chúng đi tiểu tiện nơi khác xa chỗ ở để khỏi phải nằm trên phóng uế. Ngài cũng dặn trong thư rằng nếu chủ nhân không thích những con chó này thì đừng nên nuôi chúng, mà hãy đem chúng tới nhà tạm trú cho chó, ngõ hầu chúng có thể tìm được một chỗ ở mới ấm áp có tình thương.

Sau đó, Sư Phụ yêu cầu thị giả đi thăm những con chó này nhiều lần nữa trong tháng sau, cho chúng thêm đồ ăn tốt lành và nước uống. Nhưng lần nào tới họ cũng không thấy người có trách nhiệm đối với những con này, và căn nhà gác kia luôn luôn khóa kín và vắng lạnh. Lần cuối cùng, các thị giả tới cho chó ăn, thì một bà lão làm việc trong nông trại đạp xe đến. Họ hỏi bà về chủ nhân của những con chó thì bà nói rằng những con chó này là của ông chủ trại. Bà cho biết ông chủ không bao giờ cởi xích thả chúng ra, như Sư Phụ nghĩ, vì ông sợ nếu thả ra chúng sẽ chạy sang làng xóm phá phách. Bà cũng cho biết ngoài nước và bánh mì khô, thỉnh thoảng chúng cũng được ăn thịt, nhưng các thị giả không thấy một dấu vết gì như vậy. Bà lão hứa sẽ đem bức thư của Sư Phụ đưa cho chủ chó, đòi hỏi một đời sống tốt hơn cho chúng.

Mấy tháng trôi qua, Sư Phụ tiếp tục nhắc về những con chó này và hy vọng người chủ nghe lời khuyên của Ngài mà đối đãi nhân đạo với những con vật của ông. Rồi mùa đông tới, nhiệt độ bắt đầu xuống dưới không độ C, Sư Phụ bảo thị giả đi thăm nông trại một lần nữa, coi đời sống của những con chó này có khá hơn chưa và đem cho chúng một số thức ăn. Ngài cũng nói nếu tình cảnh của chúng không tiến bộ đáng kể thì thị giả nên mua chúng lại từ chủ nhân.

Khi các thị giả đến nông trại thì một cảnh tượng vô cùng buồn bã hiện ra. Họ thấy không những đời sống của chúng không khá mà còn tệ hơn trước nữa! Trước kia có ba con bây giờ chỉ còn hai: một con nhỏ và một con lớn. Con chó nhỏ kia đã chết có lẽ vì đói và lạnh. Dây xích của con chó nhỏ còn lại bị quấn, bây giờ chỉ còn dài một thước. Nên nó không thể đi vào căn nhà chó lạnh lẽo, mục nát, hoặc vói tới đồ đựng nước rách nát, và bây giờ còn gầy guộc, dơ dáy hơn trước rất nhiều. Tình trạng con chó lớn cũng không tiến bộ, cũng hai bức tường xi-mang hở gió vẫn là nơi ở duy nhất của nó, và không may là gần đây trời mưa lớn đã khiến lỗ hổng mà nó trú ngụ càng ướt át, dơ dáy hơn nữa. Cạnh lỗ hổng là một con heo con chết, đông lạnh, có lẽ được đặt chỗ đó cho con chó này thỏa mãn đói lòng. Tuy nhiên, nó đã không đụng tới các xác đó, mà sung sướng ăn những xúc-xích chay và phó-mát do Sư Phụ gửi đến.

Sau đó, may thay, thị giả liên lạc được với chủ nhân và họ đã mua lại được hai chú chó. Trong xe trên đường về, hai chú chó ngoan ngoãn một cách đáng ngạc nhiên. Thậm chí con nhỏ còn nằm trên lòng của người lái xe! Khi Sư Phụ gọi một trong những thị giả để hỏi về tình trạng của mấy con chó, Ngài khóc rất nhiều vì quá sung sướng và vui mừng khi biết những con vật này rốt cuộc đã được tựa đầu vào lòng người và cảm giác được tình thương của con người lần đầu tiên trong đời nó.

Kế đến, Sư Phụ chỉ thị đem những con chó này đi ngay đến vị bác sĩ thú y giỏi nhất trong vùng để được khám sức khỏe tổng quát. Sau khi khám bệnh, bác sĩ thử máu của con chó nhỏ, ông kết luận ngoại trừ sức khỏe yếu vì lạnh và đói, nó không bị bệnh gì cả. Khi họ về nhà, Sư Phụ bảo thị giả tắm và cắt tóc cho con chó nhỏ. Tuy nhiên, con chó lớn không được may mắn như vậy. Nó có một mùi hăng phát ra từ vùng cổ. Sau khi quan sát thì bác sĩ thú y hiểu ra rằng chiếc vòng cổ bằng nhựa của nó bề ngang lớn nhưng rất mỏng, thành giống như lưỡi dao cắt vào cổ nó trong trời lạnh. Vì cái vòng lúc nào cũng ở trên cổ và nó luôn luôn cử động, nên vết thương không bao giờ lành. Hơn nữa, chất nước rỉ ra từ vết đứt ở cổ chảy xuống lông và trở thành hôi thối. Vị bác sĩ thú y liền chích thuốc mê và giải phẫu vết thương.

Nhờ ơn Sư Phụ giúp đỡ đúng thời đúng lúc, cuộc giải phẫu đã thành công, và vết thương lớn đang lành. Trong khi đó, theo lời Sư Phụ dặn, hai chú chó được thưởng thức những món ăn chay bổ dưỡng với nhiều chất đạm, sinh tố và được các Ềthị giảỂ người dắt ra ngoài năm lần mỗi ngày. Hơn nữa, với sự chăm sóc tận tình của Sư Phụ, bây giờ những con này đã được nghỉ ngơi trong một môi trường sạch sẽ trên nệm ấm chăn êm. Khi nào hoàn toàn khỏi bệnh và bình phục, chúng sẽ tìm được chủ tốt và một mái nhà hạnh phúc.

Ðối với kinh nghiệm về chó, Sư Phụ nói: ỀTôi không thể lo hết được hàng triệu con chó trên thế giới, nhưng con nào tôi gặp được và cần giúp đỡ, thì tôi cảm thấy phải săn sóc, giúp đỡỂ.

Qua tấm lòng quan tâm lo lắng từ ái đối với hai con chó Âu Châu bơ vơ bất lực này, Sư Phụ đã làm một tấm gương cao cả, cảm động, từ bi cho tất cả chúng ta noi theo. Dù thời khóa biểu bận rộn và công việc liên tục, Sư Phụ vẫn cố gắng giúp giải thoát những chúng sinh mà chỉ cách chúng ta có một tầm tay. Khi nào trong tâm chúng ta cũng bộc dậy lực lượng tình thương ở đẳng cấp này, chúng ta sẽ có thể noi gương sáng của Ngài và bắt đầu cảm thấy thế giới chúng ta trở thành một nơi tốt đẹp hơn.  



  <<
Giới thiệu trang này đến bạn