Phản ảnh tu hành

 

Một thể nghiệm sâu sắc hơn về Niềm Vui Ðơn Giản
Do Yi Nung (nguyên văn tiếng Trung Hoa)

 

Mỗi khi làm việc ngoài đồng, tôi luôn luôn cảm thấy tràn trề năng lực. Theo kinh nghiệm của tôi, nông dân không phải đi ra đồng để làm, nhưng là để "bổ sung lại". Năng lực và mùi thơm của cây cỏ và đất làm người ta cảm thấy thăng hoa và quên đi thế giới.

Từ công việc ở nông trại, tôi đã có một thể nghiệm đặc biệt với bức tranh của Sư Phụ, "Niềm Vui Ðơn Giản". Nhìn thoáng qua, tôi không hiểu được vì sao một cụm cỏ trong gió lại được gọi là "Niềm Vui Ðơn Giản" cho đến khi tôi trở thành một nhà nông hữu cơ. Một ngày sau khi làm việc, tôi thư thả ngồi xuống nghỉ và trong tiềm thức niệm Hồng Danh trong sự thư giãn. Một luồng gió mát thổi qua tôi và cả người tôi phấn chấn ngây ngất! Tận đáy lòng tôi, một niềm vui từ từ trổi dậy. Bất chợt tôi cảm thấy như mình là bụi cỏ được làn gió mơn man thổi nhẹ và đong đầy niềm hạnh phúc thầm lặng và mãn nguyện.

Tranh của Sư Phụ không chỉ miêu tả vẻ đẹp của luồng gió và sự yên nghỉ của cỏ, tranh còn diễn đạt cảm giác của ngọn cỏ khi đối diện với làn gió. Nếu một người chưa đạt đến trạng thái "vạn vật đồng nhất thể", thì làm sao có được một kỹ thuật hội họa như thế?

Có lần Sư Phụ nói đùa trong một bài thuyết giảng: "Mọi vật đều được sinh ra từ cùng một nguồn cội. Mọi vật sinh ra từ tôiẨ Con bướm là tôi. Con muỗi cũng là tôi. Và con kiến cũng có tôi trong đó. Bông hoa và nhiều thứ khác, không có gì không phải là tôi, bởi vì tôi muốn đùa chơi!" (Trích từ MP3 #CR-09 "Sự hoàn mỹ tối cao của Chân Ngã")


Khi tôi có được nhận thức sâu sắc hơn về Thượng Ðế, tôi bắt đầu hiểu rằng câu nói đùa ấy của Sư Phụ ý nói đến thể nghiệm Ðấng Sáng Tạo và tạo vật là một! Ðây là sự khai ngộ và thể nghiệm của tôi sau khi trở thành một nông dân.

 

Giới thiệu this page to friends