Giúp người là ân phước
Bài viết của sư tỷ đồng tu Hannah Vũ, Maryland, Hoa Kỳ (nguyên văn tiếng Anh)

Tháng 2 của Kim niên 3 (2006), tôi mới dọn đến tiểu bang Maryland trước đó không lâu và đang tìm kiếm một công từ thiện nào đó để làm cho đời đỡ trống trải. Là một người mới tới vùng này, tôi không quen biết bạn bè đồng tu nào cả. Sau khi tìm kiếm trong mạng lưới truyền thông, tôi được dẫn đến Nhà Chase, đây là một ngôi nhà dành cho người vô gia cư tạm trú. Sau đó tôi nhận giao thức ăn chay buổi chiều mỗi tháng một lần cho 40 người đàn ông vô gia cư tại đây.

Chưa bao giờ một mình nấu ăn cho người không nhà, cho nên bữa đầu tiên đối với tôi hơi cực. Trong lúc vội vã làm việc, tôi nhận thấy mình đã không chuẩn bị trước kịp thời, nghĩ bụng: "Có một đồng tu nữa giúp mình giờ này thì tốt quá!" Thức ăn mang đến xong xuôi thì đã trễ nửa tiếng đồng hồ, nhưng rất ngon gồm có chả giò chay, cơm chiên, bánh ngọt và rau sống trộn. Vài ngày sau đó thì người điều hợp viên thiện nguyện gọi điện thoại cho tôi, nói rằng đã có một bà khác nhận công việc nấu ăn cùng buổi chiều hôm ấy mỗi tháng. Nên anh hỏi tôi có chịu làm việc chung với bà ấy hay không. Tôi vui mừng cảm ơn, coi như một sự an bài của Thượng Ðế giống như lòng tôi ao ước! Thế là mỗi thứ ba cuối cùng trong tháng, tôi đem thức ăn đến, gồm có rau sống trộn, món tráng miệng như bánh làm lấy ở nhà hoặc kem que, trong khi người kia thì mang món chính là Domino Pizza. Nhờ vậy mà công việc nấu ăn cho người vô gia cư tại Nhà Chase đã trở nên dễ dàng, giản dị.

Trong thời gian đó, Sư Phụ cũng đưa tôi tới một nhà tạm trú khác cho phụ nữ, tên là Montgomery Avenue Women’s Center (Trung-tâm phụ nữ đường Montgomery), nơi đây có khoảng 15 tới 20 người không nhà tới lui mỗi ngày và nhận sự giúp đỡ, cải huấn từ những chuyên viên. Ngoài thức ăn và giường ngủ mỗi đêm, trung tâm còn cung cấp chương trình hàng tuần với nhiều lớp học khác nhau. Sau khi liên lạc, họ nhờ tôi mang tới thức ăn điểm tâm dự trữ, mỗi tháng một lần.

Một Chủ Nhật nọ, trong lúc đang giao những thứ ăn sáng như nước trái cây, các loại đồ khô ăn với sữa, bánh mì, cà phê, v.v..., tôi nhận thấy bầu không khí nơi đây rất âu sầu ủ rũ. Có người la lối, có người ngồi nhìn vào không gian, mặt mũi lờ đờ, có người trông thật là buồn bã, như trong bệnh viện thần kinh. Vừa lái xe về mà lòng tôi tự nhủ: "Tình thương và lực gia trì của Sư Phụ sẽ biến đổi chỗ này!" Hình như Sư Phụ đang âm thầm cùng tôi: "Họ cần ánh sáng!"

Nhưng tôi không biết làm thế nào để mang "ánh sáng" tới cho những người này. Tính tôi nhút nhát, thường thiếu tự tin. Vài ngày sau, tôi đánh bạo gọi Bà Mary Johnson, là giám đốc chương-trình tại trung tâm. Bà gọi tôi đến văn phòng bàn việc. Sau khi đọc tờ tài liệu nói về Sư Phụ và pháp môn Quán Âm, và nhận cuốn băng DVD "Người đi tìm hòa bình", bà rất hâm mộ nhờ tôi đến mở một buổi họp mặt với người vô gia cư mỗi tuần một tiếng đồng hồ, gồm phần chiếu băng Sư Phụ và giới thiệu về thiền. Bỏ mọi nao núng qua một bên và nhớ tới lực lượng Sư Phụ, mỗi thứ tư tôi tới trung tâm phụ nữ mở băng, tặng mỗi người một quyển Sách Biếu và tờ Lối Sống Mới, trả lời câu hỏi tu hành nếu có, và khuyến khích mọi người ăn chay càng nhiều càng tốt. Và nơi đây mỗi tuần đều có khuôn mặt mới.

Trong thời gian này, đời tôi không vui gì mấy, nên tôi cảm thấy đồng tình trước sự khó khăn của họ và giúp những người đang ở trong hoàn cảnh hẩm hiu hơn để quên đi tình cảnh chính mình. Những người này thật chẳng còn gì nữa cả: không gia đình, không nhà cửa, không tiền bạc, không việc làm, không tình thương, không Sư Phụ và không môn pháp Quán Âm. Tôi nhận thấy nếu không có Sư Phụ trong đời, có lẽ tôi cũng chẳng khá hơn họ bao nhiêu.

Ðể những buổi họp mặt hàng tuần thành công, bà giám đốc đã ủng hộ hết lòng bằng cách kêu gọi những phụ nữ không nhà này đến tham dự và lắng nghe những bài nói chuyện trong băng. Vì họ không thật sự theo được lối sống ăn chay và thiền định nên không được học pháp Phương Tiện. Tuy vậy, cũng đủ ấm lòng khi giọng nói êm dịu và lời vàng ngọc của Sư Phụ vẳng trong không gian, mang ánh sáng đến một nơi tăm tối.

Thời gian trôi qua, tôi tự hỏi làm sao có thể giúp họ một cách tích cực hơn thay vì chỉ có chia sẻ thông điệp tâm linh. Làm người không nơi nương tựa thì cũng khó theo được nếp sống nào, nhất là vấn đề ăn uống lành mạnh. Nên tôi được phép trình bày cách nấu ăn chay buổi trưa mỗi Thứ Tư từ 10g-12g, ngoài việc chiếu băng. Hầu như lần nào tôi cũng được hai nhân viên trong trung tâm phụ tôi làm bếp, đó là Sumi và Faith. Sư Phụ và tôi hợp sức, Ngài thì nói chuyện trong phòng khách, còn chúng tôi thì nấu đồ ăn trưa ở nhà bếp bên cạnh. Mỗi thực đơn đều có ghi xuống cách làm, từng chi tiết nhỏ, in ra, và để cùng với những tờ Lối Sống Mới trên bàn.

Mọi người rất thích những món ăn, vui thú trong bầu không khí đầm ấm yêu thương của Sư Phụ. Các nhân viên tại đây cũng cùng ăn với chúng tôi. Nụ cười nở trên nét mặt. Có người tỏ ý muốn đổi sang phép ăn uống lành mạnh, có người lấy những tờ chỉ dẫn nấu ăn, một số hỏi chỗ mua đồ chay. Mỗi bữa có những món khác nhau để mọi người thấy rằng Thượng Ðế quả thật đã ban cho chúng ta không biết bao nhiêu thứ ngon đẹp từ hàng rau trái mà không cần phải ăn thịt thú vật để sống hoặc để được một bữa ăn ngon. Nữ nhân viên tại đây, Sumi, cảm hứng tràn đầy, đã xung phong thỉnh thoảng nấu thêm một bữa chay Ấn Ðộ đặc biệt ngoài bữa ăn trưa mỗi Thứ Tư của chúng tôi.

Sau sáu tháng tới lui, tôi phải dọn đi tiểu bang khác. Ngày cuối tại trung tâm phụ nữ, sau khi làm đồ ăn trưa xong, theo sự yêu cầu của Sumi, tôi chở bà đến tiệm thực phẩm, chỉ cho bà biết loại đồ ăn chay tôi thường dùng để nấu. Bà nói rằng sau này sẽ đưa Faith ra đây vì Faith là chuyên viên nấu ăn cho trung tâm, và cả hai sẽ giữ truyền thống: đó là mỗi trưa Thứ Tư ăn chay.

Sau đó tôi nhận được những lời khích lệ sau đây từ Sumi: "Cám ơn cô đã đưa tôi đi tiệm để nhìn những sản phẩm đậu nành. Cùng nhau chúng ta sẽ cứu mạng một số thú vật bằng cách nấu ăn chay vào mỗi trưa Thứ Tư. Chúng tôi rất biết ơn những gì cô đã làm, và chúng tôi dự định là sẽ tiếp tục truyền thống mà cô đã giúp tạo nên tại trung tâm của chúng tôi".

Làm việc thiện nguyện tại Nhà Chase và trung tâm phụ nữ là một kinh nghiệm tuyệt vời, học hỏi được những điều mới lạ. Nhiều linh hồn cao cả, thánh nhân vĩ đại ngoài kia sẽ vui lòng làm việc chung với chúng ta, và đổi lại chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều từ họ. Xin cám ơn Sư Phụ đã hướng dẫn con trong thời gian này và mãi mãi.  



<< >>