Ăn chay
                    là
chính sách hay nhất


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
California, Hoa Kỳ, ngày 30 tháng 6, 1994,
Băng thâu hình số #437
(nguyên văn tiếng Anh)


Thế giới này không thuộc về mình. Nó thuộc về chúng ta, nhưng nhiều người không thích san sẻ. Thật ra, thế giới này thuộc về tất cả mọi người, kể cả thú vật. Ðó là lý do chúng ta theo đường lối ăn chay, vì thế giới này hình thành là do sức mạnh của lực lượng ý niệm từ tất cả những chúng sinh hiện hữu trên địa cầu. Vì chúng ta muốn nên chỗ này mới hiện hữu, kể cả thú vật. Nhưng khi xuống đây, chúng ta lại nghĩ rằng nó thuộc về mình. Ai cũng tưởng nó thuộc về họ. Cho nên mới có chuyện người này tống khứ người kia vì người kia là ‘ngoại lai’; thí dụ như da đỏ tiêu diệt da trắng, da trắng tiêu diệt da đen. Rồi da đen, da trắng, da vàng tiêu diệt thú vật.


Chúng ta quên rằng mình cùng là chủ nhân với nhau, không phải người chủ duy nhất ở thế giới này. Vì vậy không nên giết thú vật, không nên ăn thịt và lẽ dĩ nhiên chúng ta đặc biệt không nên giết những chúng sanh khác. Nhưng trên danh nghĩa đôi khi là chính trị, ái quốc hay tôn giáo, chúng ta giết, rồi dùng những lý lẽ vẻ vang để biện hộ cho hành động giết chóc của mình. Như vậy là không đúng, bởi vì hôm này mình giết thì kiếp sau mình bị giết lại. Cho nên thế giới chúng ta chiến tranh hoài. Chúng ta cứ thắc mắc tại sao, nhưng đâu có gì đáng thắc mắc. Gieo nhân nào thì phải gặt quả đó. Ngay cả Thánh Kinh cũng nói vậy: Gieo gì thì gặt nấy.

Người nào không phải chịu khổ vì ảnh hưởng của chiến tranh hay những xung đột khác, thì đó có nghĩa là mình xưa kia không có gieo nhân bạo động. Nếu tiếp tục giữ được như vậy, cho dù không tu thiền gì cả, cho dù không thờ phụng Thượng Ðế theo nghi thức hay ‘sổ sách’, chúng ta sẽ được đầu thai trở lại làm người khỏe mạnh, an toàn, vững chãi, vì chúng ta không có hạt giống phá hoại, chiến tranh hay bạo lực. Thật ra, tôi thấy mọi người đều đã có trí huệ bên trong chính mình rồi. Cho nên chúng ta có lẽ nhắc nhở nhau chứ không cần phải dạy dỗ hay nói năng chi nhiều.

Vì chúng ta đang ở cạnh nhà hàng chay, (Sư Phụ nói đến tiệm chay Vegetarian House của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tại San Jose) nên chúng ta cũng có thể nhớ đến chính sách ăn chay. Sao đây lại là chính sách hay nhất? Bởi vì nếu chúng ta nhắc nhở nhau là không giết thú vật, thì dĩ nhiên làm sao có thể giết người được? Chiến tranh tự nó sẽ bị diệt tận gốc. Nguyên tắc là như vậy. Tôi nghĩ chúng ta có hy vọng! Vì lúc này, ngay cả ở Mỹ, ăn chay là mốt mới. Tôi quen biết con gái của một người chủ của những khách sạn lớn nhất ở Ðài Bắc, ông này bị ung thư, cả nhà đều biết, ông ta cũng biết. Gia đình đều biết ông không nên ăn thịt. Bác sĩ dặn ông không nên ăn thịt. Thật tức cười, sao bây giờ bị ung thư rồi mới không được ăn thịt? Ðáng lẽ là không ăn thịt ngay từ đầu! Có lẽ tôi dạy đúng rồi. Bây giờ ông biết là không nên ăn thịt và bác sĩ ra toa cho ông là ăn "bớt thịt", nhưng không ăn ông chịu không nổi, bệnh mà vẫn ăn thịt bò bít-tết hay bất cứ món gì ông thích.

Cho nên không phải dễ cho người ta ăn chay chỉ vì lo lắng về sức khỏe. Tôi không tin chuyện đó. Cũng phải có một cái gì đó bên trong, là hạt giống linh hồn sâu thẳm tận bên trong nhắc nhở người đó, nói từ bên trong rằng: "Cái này tốt hơn, hài hòa hơn, an bình hơn cho thế giới, và anh đóng góp cho nền hòa bình thế giới bằng cách theo chính sách ăn chay này". Cho nên người đó nghe theo tiếng gọi trong tâm họ.

Không phải là về sức khỏe. Tôi có nhiều người bạn không ăn chay, và tôi không bao giờ ép buộc họ, thúc đẩy họ hay là có ý cho họ biết rằng họ nên theo tôi hay là nên ăn chay. Không như vậy không bao giờ! Tình thương của tôi đối với mọi người luôn luôn là vô điều kiện, bởi vì tôi thấy rằng chỉ có tình thương vô điều kiện mới là cao cả nhất. Bất luận là vì lý do gì hay mục đích gì; chỉ có tình thương vô điều kiện đối với lòng tôi mới đáng chấp nhận mà thôi. (Khán giả vỗ tay) Cho nên tôi không có ý nói xấu những người không ăn chay. Không phải vậy; tôi chỉ nói ra một sự thật. Tôi cũng có nhiều người bạn, họ cũng không ăn chay. Tôi không bao giờ cố ý hoặc không bao giờ nghĩ tới chuyện tìm cách thay lối sống của họ! Một số người bạn hỏi tôi "Tại sao?" Tôi nói: "Ðó là cuộc đời quý vị, đó là linh hồn quý vị, là lối sống của quý vị. Quý vị muốn thành như thế nào thì đó là trách nhiệm của quý vị. Tôi không chịu trách nhiệm".

Thành ra quý vị muốn làm gì thì làm. Ðiều gì phát xuất từ trái tim quý vị đều tốt. Tôi không cần phải ảnh hưởng quý vị, vì một mình quý vị đã là Thượng Ðế rồi. Bên trong quý vị đã có Phật trời, giống như tôi vậy. Không cần phải bảo quý vị làm gì trừ phi quý vị hỏi điều gì là tốt nhất cho mình, thì lúc đó tôi mới nói. Nhưng nếu quý vị không hỏi thì tôi sẽ không nói gì cả. Rất giản dị.

Mình làm gì thì đó là trách nhiệm của mình, khỏi cần phải trách ai hay sùng bái ai để có câu trả lời, thật sự không cần. Thậm chí sùng bái một vị thầy hay Minh sư cũng là một trở ngại cho sự tiến bộ của mình. Nếu quý vị đến với một Minh sư và vâng theo bất cứ điều gì, thì cũng là vì quý vị đã có rồi, đã biết điều đó rồi, có lẽ chỉ cần xác nhận để quyết định chắc chắn hơn. Bởi vì khi hai người đồng ý thì sự việc sẽ có khuynh hướng xảy đến mau hơn, một cách khẳng định hơn, vậy thôi. Bằng không, nếu quý vị chưa sẵn sàng, nếu còn muốn chơi đùa, lang bang ở thế giới này một thời gian lâu hơn nữa thì cho dù tôi có tìm cách ảnh hưởng quý vị cũng không tốt, không bao giờ làm nổi, ngay cả Thượng Ðế cũng không làm nổi.

Bởi vậy nên Ðức Phật, Chúa Giê-su không bao giờ cố gắng hết sức. Ai cũng ca ngợi các Ngài, nói rằng: "Chao ôi, các vị này ráng hết sức để thay đổi thế giới, rửa sạch bầu không khí của thế giới!" Nhưng các Ngài không bao giờ cố gắng. Các Ngài làm chỉ vì chuyện xảy ra như vậy, và tại vì người ta đến với các Ngài và hỏi các Ngài. Cơ hội nảy sinh, hoàn cảnh thích hợp, nên các Ngài mới nói, hoặc giả các Ngài nói cho người ta nghe những gì họ hỏi, những gì họ muốn nghe hay những gì họ đã biết rồi và chỉ cần một sự ủng hộ để khẳng định, vậy thôi. Các Ngài không bao giờ cố gắng làm việc gì. Ðức Phật không khi nào muốn thay đổi thế giới. Giê-su cũng không bao giờ cố tình thay đổi tâm thức con người. Người ta muốn tự sửa đổi chính mình, và khi người ta muốn thay đổi thì họ sẽ thay đổi.

Giống như người Mỹ bây giờ: họ thay đổi. Họ muốn ăn chay, họ thiền và họ học hỏi nhiều thứ, vì họ muốn như vậy, vì bây giờ họ đã sẵn sàng. Họ đã xây dựng quốc gia, đã kiến thiết nền tảng thể chế của một nước Mỹ tự do. Bây giờ họ tự do, hai tay họ tự do, tâm trí thảnh thơi. Họ có thể theo đuổi động cơ nguyên thủy của đời họ, của cuộc hành trình sang Mỹ. Họ tới đây là vì lý do tâm linh, cho nên cuối cùng họ sẽ làm, vậy thôi.

Cho nên cứ vui hưởng cuộc đời! Làm người tốt, ráng ăn chay được chừng nào hay chừng đó. Sống vui sống khỏe, hưởng bất cứ những gì Thượng Ðế cho mình. Nhà là của mình. Thế giới là của mình. Nghĩ về việc mình tạo ra thế giới này, nhưng với lực lượng của ý niệm (Sư Phụ chỉ vào mắt huệ). Do đó chúng ta vui hưởng, nhưng cũng ráng san sẻ và đừng làm hại tài sản công của chúng ta.

Người nào nghi ngờ lực lượng của ý niệm thì nên nhớ là có những người có thần thông. Có một người ở Mỹ còn làm tượng Nữ thần Tự do biến mất trong năm phút. Ðó là lực lượng của tư tưởng. Quý vị có thể làm một chất rắn tan rã hay biến mất, trở về cội nguồn của nó, lúc trước khi nó hiện hữu. Giống như chúng ta, trước khi sinh ra, chúng ta ở đâu? Chúng ta ở nguồn cội, ở Căn Nhà của vật thể, trong xưởng chế tạo ra tương lai. Cho nên đó là lý do con người có thể học được thuật tàng hình, thuật khinh công, thuật biến hóa đồ vật, biến mất đồ vật.

Cho nên rất dễ. Nhưng những thứ này vẫn còn ở ở trình độ ý niệm và trí thức. Còn có những trình độ khác cao hơn sự suy nghĩ, ngoài vòng hiện hữu của đầu óc, trước khi có tiến trình suy nghĩ và lực lượng của ý niệm ra đời. Ðó là đẳng cấp cao hơn: đẳng cấp của Thượng Ðế, cảnh giới của Ðấng Tối Cao, Căn Nhà nguyên thủy của mọi chúng sinh, kể cả linh hồn chúng ta và tất cả linh hồn của mọi chúng sinh. Ðó là đẳng cấp chúng ta có thể đạt với pháp môn Ánh Sáng và Âm Thanh mà chúng ta đã học được từ những vị Minh sư thời xưa. Ðây là cảnh giới cao hơn. Thậm chí chúng ta cũng có thể vượt lên khỏi mọi cảnh giới vật chất, mọi nhân và quả bằng cách dùng Lực lượng nguyên thủy này. Ðó là cách chúng ta được giải thoát, đó là cách chúng ta vượt lên khỏi nghiệp chướng. Ðó là điều duy nhất đáng theo đuổi.  


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn