Ngày Adam bắt đầu làm việc




Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Thiền Tam tại Tây Hồ, Formosa, ngày 22 tháng 9, 1991
(nguyên văn tiếng Trung Hoa)   MP3 - CR12


Tôi có đọc qua một câu truyện rất tức cười, về "A-đần" (Adam) và "E-dại" (Eve) [*Ghi chú: phiên âm tiếng Trung Hoa của hai tên này nghe giống như có nghĩa là vậy] Quý vị có biết họ không? (Mọi người cười và nói: "Dạ! Adam và Eve".) Họ sống trong vườn địa đàng thanh bình giống như là thiên đàng. Mỗi ngày họ ăn uống, nằm phơi nắng, nắm tay, nói chuyện ngọt ngào vớ vẩn, rồi đi ngủ. Họ rất hạnh phúc.

Một hôm, Adam đang nằm trên võng (Mọi người cười), có con rắn leo lên thì thầm bên tai: "Này Adam, ngươi có biết thời trang y phục mới nhất là gì không?" Dĩ nhiên là Adam không biết, bởi vì anh ta chưa bao giờ biết y phục là gì. Nên anh ta hỏi: "Y phục? Y phục là gì?" Con rắn nói: "Ðó là những thứ che thân của ngươi! Thí dụ như, da bên ngoài của ta là y phục của ta. Nhưng y phục của ngươi chưa bao giờ thay đổi từ khi ngươi sinh ra. Loại y phục bằng da này không hợp thời trang nữa. Màu hợp thời trang nhất bây giờ là màu cam".

Adam nói rằng anh ta chẳng hiểu chút gì về việc này. Nên con rắn nói: "Ô, ngươi đần quá! Mỗi ngày ngươi làm gì?" Adam nói anh ta không cần phải làm gì mỗi ngày. Anh ta khi nào đói thì kiếm gì đó ăn, mệt thì ngủ, và khi nào thấy cô đơn thì nói chuyện với Eve. Anh ta rất hài lòng theo cách này.

Con rắn nói: "Có rất nhiều thứ mà ngươi chưa biết, nhưng ta sẵn sàng dạy cho ngươi, bởi vì ngươi lạc hậu và đần độn quá. Ngươi thậm chí cũng không biết cách thay đổi y phục". Nhưng Adam hỏi, vì sao phải thay y phục. Vợ anh ta cũng chưa bao giờ thay y phục. Như vậy đỡ tốn kém và cả hai đều hạnh phúc. Tại sao phải thay đổi? Con rắn nói: "Chúng ta phải hòa đồng với người khác, họ mặc gì thì mình mặc đó. Có cạnh tranh với nhau mới vui. Thêm vào đó, chúng ta có thể thiền để câu thông với Thượng Ðế".

Adam nói: "Ta đã câu thông với Thượng Ðế mỗi ngày rồi. Ta ở trong vườn của Ngài, có nghĩa là ta câu thông với Ngài mỗi ngày. Tại sao ta còn phải thiền?" Con rắn nói: "Nếu ngươi đã câu thông với Ngài, thì ngươi phải học tự lập và câu thông với Ngài ít hơn. Ta sẽ dạy ngươi cách thiền để cách biệt với Ngài". (Sư Phụ cười) Ban đầu con rắn nói về câu thông, bây giờ nó đổi thành cách biệt. Adam rất ngu, nên anh ta cứ đứng đó nghe.

Con rắn nói: "Nếu ngươi không muốn sống cuộc đời buồn chán, ngươi có thể tìm việc gì đó để làm, như là đi làm việc". Adam trả lời: "Làm việc? Có nghĩa là gì? Mình làm gì lúc làm việc? Mình phải làm những thứ gì?"

Con rắn nói: "A! Ngươi có thể đi hái trái cây, mỗi ngày gom lại thật nhiều". Adam hỏi: "Tại sao ta phải hái trái cây? Ta chỉ hái đủ ăn mỗi ngày. Hái nhiều để làm gì chứ?"

Con rắn nói: "Nếu ngươi hái được 450 trái táo, ta sẽ dạy ngươi cách làm người văn minh". Adam nói: "Ta chưa bao giờ hái nhiều như vậy. Tại sao phải làm vậy?" Con rắn tra lời, đó là học phí của nó. Bằng không, nó sẽ không dạy Adam.

Adam nói anh ta tốt hơn không làm điều này. Nhưng con rắn nói: "Ngươi phải làm cho vợ ngươi". Adam hỏi: "Tại sao vợ ta cần nhiều táo như vậy?" Con rắn nói: "Bởi vì cô ta vừa học hỏi từ ta và đã tốt nghiệp. Bây giờ, cô thiếu ta 450 trái táo".

Cho nên, Adam bắt đầu làm việc bận rộn cho vợ. Lúc đầu anh không cần phải hái nhiều táo, nhưng giờ do bà vợ đã thành người văn minh, anh phải hái táo mỗi ngày để có đủ 450 trái. Về sau, khi "E-dại" về nhà, cô đã trở thành người văn minh, trang điểm theo thời trang, và có kiểu tóc mới nhất. Tóc của cô trước đây dài và thẳng, nhưng bây giờ đã giống như tóc Phi Châu (Sư Phụ và mọi người cười) Y phục cô cũng rất đẹp và hợp thời trang. Và cô càng muốn thêm y phục, thì Adam càng phải hái thêm trái cây.

Dần dần, Adam cảm thấy hổ thẹn, vì thấy cô vợ vô cùng văn minh thay y phục mỗi ngày, trong khi anh ta không mặc gì cả. Anh ta bắt đầu có cảm giác tội lỗi. Quý vị có biết cảm giác tội lỗi từ đâu đến không? Ngay từ đó. Sau đó, anh ta bắt đầu học cái gọi là pháp thiền để làm sao cách biệt với Thượng Ðế (Sư Phụ cười) Mỗi ngày, anh ta bận rộn hái trái cây, rồi mua y phục. Ðể có thêm y phục, anh phải làm việc thêm. Dần dần, anh ta thật bận rộn, không có thì giờ nằm võng hưởng thụ ánh nắng và sống cuộc đời nhàn rỗi như trước. Cuối cùng, anh ta càng cách biệt với Thượng Ðế. Càng thiền, anh ta càng cách biệt Thượng Ðế. Kể từ đó, hai người bắt đầu sanh con đẻ cái. Trước đó, khi chưa có y phục, họ không sinh con. Bây giờ có y phục che thân, họ bắt đầu hiếu kỳ hơn về lẫn nhau. Ðến đây là kết thúc câu chuyện (Sư Phụ và mọi người cười; mọi người vỗ tay)  


Giới thiệu trang này đến bạn