Tôn trọng thời gian của Thượng Ðế
trong tiến trình tự nhiên của sự chết


Do sư tỷ đồng tu Debbie Knight, Los Angeles, Hoa Kỳ (nguyên văn tiếng Anh)
Cái chết của một con vật nuôi trong nhà là một kinh nghiệm rất đau lòng. Chỉ những người nuôi thú vật mới hiểu nỗi đau buồn này. Con chó của chúng tôi, Angie, qua đời sau khi sống với chúng tôi khoảng 15 năm. Chồng tôi và tôi nhận nuôi khi nó mới có 6 tuần. Lúc đó, chúng tôi chưa thọ Tâm Ấn và không tưởng tượng rằng có một ngày chúng tôi phải có những quyết định quan trọng cho sự chữa trị y tế của Angie và không xen vào tiến trình ra đi của nó.

Tại Mỹ, đây là chuyện rất thông thường và được coi là nhân đạo khi cho con vật "nằm xuống" hoặc cho "ngủ". Bất cứ khi nào con vật nuôi có một chứng bịnh bất trị và bị đau đớn, hay là triển vọng nó có một đời sống tốt không mấy khả quan, biện pháp gây chết không đau đớn được nêu ra và thường được dùng đến.

Khi mới bắt đầu nhận nuôi Angie, tôi cũng tin rằng chuyện cho thú nuôi "ngủ" là cũng đúng. Tôi nghĩ đây là cách tử tế nhất để chấm dứt sự đau khổ của chúng. Nhưng sau khi chồng tôi và tôi được truyền Tâm Ấn khoảng 8 năm về trước, chúng tôi bắt đầu thương yêu loài vật nhiều hơn trước kia. Chúng tôi cũng trở nên thân thiết hơn với Angie và thương nó nhiều hơn. Nó đã dạy chúng tôi rất nhiều về việc làm người tu hành tốt, chỉ cho chúng tôi biết như thế nào là thương yêu vô điều kiện và thế nào là người bạn tốt khi một trong chúng tôi mắc bệnh hay buồn bã. Nó lo lắng cho chúng tôi một cách trìu mến và ân cần. Thật ra, không có người nào trên thế gian này không cảm thấy được thương yêu trong hiện diện của nó! Một thời gian sau khi Tâm Ấn và sau khi sự quan hệ của tôi với Angie trở nên thân thiết hơn, tôi thấy mình không còn tin về sự gây chết cho thú vật nuôi nữa. Tôi cầu xin Sư Phụ đừng cho tôi phải làm quyết định này cho Angie.

Khi Angie được 13 tuổi, chẩn bịnh cho thấy nó bị ung thư thận. Bác sĩ thú y định làm thử nghiệm và giải phẫu để thăm dò, đồng thời đề nghị "cho nằm xuống" nếu chứng ung thư đã phát ra toàn thân. Tôi rất đau lòng vì không muốn nó phải bị gây chết, nhưng tôi cũng không muốn nó phải chịu đau khổ cho đến hết cuộc đời.

Tôi cầu xin Sư Phụ hướng dẫn để có quyết định và tìm cách để cho những ước nguyện của Angie được hiểu rõ. Do đó, tôi ngồi xuống với nó và nói về bịnh trạng của nó. Tôi nói với nó là chúng tôi không muốn cho nó "nằm xuống" vì chúng tôi không tin về việc làm như vậy trong sự tu hành của chúng tôi. Mắt của Angie trở nên rất thương yêu và quan tâm khi tôi đang nói chuyện với nó. Giống như nó hiểu những gì tôi nói, và nói hiểu tình trạng khó xử của chúng tôi. Bỗng nhiên, từ ánh mắt nó, tôi biết là nó vẫn còn muốn sống và ở với chúng tôi, và mọi thứ đều sẽ không sao. Chồng tôi và tôi quyết định không cho "nằm xuống" dù bác sĩ có tìm ra bất cứ bệnh gì. Chúng tôi nói với bác sĩ là cố gắng làm hết sức để cứu mạng sống của nó. Kết quả là ung thư thận của nó chỉ hạn định ở một nơi và bác sĩ chỉ phải lấy thận trái của nó ra thôi. Angie sau đó phải qua một loạt trị liệu hóa học. Nó đã hồi phục nhanh chóng và có thể hưởng thụ đời sống vui sướng bình thường hai năm kế.

Khi Angie được 15 tuổi, vì lý do nào đó tôi biết rằng thời gian của nó sẽ không còn lâu nữa. Tôi dành thời gian với nó càng nhiều càng tốt. Một ngày kia, tôi để ý thấy nó mất đi khứu giác. Tôi rất buồn vì nghĩ cuộc sống của một con chó sẽ như thế nào khi không còn ngửi được nữa. Không lâu sau đó, nó bắt đầu chia cách với chúng tôi. Nó rời khỏi chúng tôi khi chúng tôi muốn vuốt ve nó và nó không nhìn tôi hay đến khi tôi gọi. Sau đó, nó bắt đầu ăn ít lại và sau cùng không ăn hẳn, thẳng thắn từ chối ngay cả khi tôi cố khuyên nó. Vào lúc này, chồng tôi và tôi có một quyết định khó khăn cần phải làm: có nên đem nó tới viện thú y hay là để tự nhiên. Cảm nhận tiến trình chết của nó đã bắt đầu, chúng tôi chấp nhận để tạo hóa quyết định.

Sau khi Angie ngưng ăn 5 ngày, nó ngưng uống nước luôn. Ngay cả khi tôi cố nhỏ nước vào miệng nó, nó ngậm miệng chặt lại. Thân thể nó trở nên yếu dần và nó không còn đứng dậy được nữa. Ðây là thời điểm một số người có thể đem thú nuôi của họ đi gây chết vì họ sợ nó đau đớn và sẽ chết vì mất nước. Nhưng Angie nhìn rất an bình, không có khó chịu, hay không làm ồn gì cả. Nhìn giống như là hầu hết thời gian nó ngủ hoặc ở trong trạng thái thiền định. Nó mở mắt nhưng không nhìn quanh hay là nhìn chúng tôi với hứng thú. Lâu lâu khi tôi đụng vào nó thì nó đáp trả bằng cái nháy mắt hay gật đầu. Nó ở trong tình trạng này ba ngày sau khi ngưng uống nước và rồi qua đời.

Sau khi Angie chết, chồng tôi và tôi vô cùng đau buồn. Mặc dầu tôi biết những gì tôi đã làm với Angie là đúng, tôi vẫn muốn có sự xác minh. Sau khi tìm tòi, tôi tìm thấy một bài viết trên mạng: "Bài học cho kẻ sống", một phỏng vấn với Denys Cope, RN, BSN. Trong bài báo này, bà Cope, người có hơn 35 năm kinh nghiệm làm y tá, diễn tả tiến trình của sự chết trên tâm trí, thân thể và tâm linh. Mặc dù nói về con người, tiến trình bà diễn tả cũng tương tự như những gì tôi đã thấy với Angie. Con người cũng tự rút ra khỏi những sinh hoạt xã hội khi họ trở nên già và gần chết. Họ có khuynh hướng thu vào bên trong và thích được một mình vào những ngày cuối cuộc đời. Họ thường từ chối không ăn hay uống vào những ngày cuối cùng. Thân thể vật chất của con người chuẩn bị cho linh hồn rời khỏi.

Ðọc bài báo này giúp cho tôi hiểu được tiến trình chết tự nhiên và an lòng về sự quyết định của chúng tôi. Tôi cũng cảm thấy những ngày cuối cùng của cuộc đời, Angie đã cho chúng tôi thêm một bài học tâm linh nữa: đó là thú vật có thể chết tự nhiên không cần bị gây chết và chúng ta nên đối xử với thú vật cũng giống như với con người từ lúc sanh ra cho đến chết. Thú vật cũng là con cái của Thượng Ðế vậy.