Sư Phụ đem Sammy lên thiên đàng


Do sư tỷ đồng tu Alice Staael, Vancouver, Gia Nã Ðại (nguyên văn tiếng Anh)
Sammy là một con chó chăn cừu thuộc giống cô-li xinh đẹp chúng tôi nuôi từ năm 1992 khi chú còn bé. Mẹ của chú đã là bầu bạn của chúng tôi được 4 năm khi Sammy ra đời, và cả hai mẹ con ở với chúng tôi thêm 11 năm nữa đến khi mẹ Sammy qua đời. Rồi chỉ còn lại Sammy!

Sammy là một chú chó dễ thương nhất mà bạn có thể tưởng tượng được. Chú theo tôi khắp nơi, ngay cả vô nhà tắm. Chú là bạn chung thủy của tôi lúc nào cũng ở bên cạnh, là đứa con cưng và là chiếc bóng của tôi.

Sammy càng già đi, và một buổi sáng tháng 2, Kim niên 3 (2006), chúng tôi đi dạo nhưng nửa đường thì chúng tôi phải mang nó trở về nhà vì nó không đi nổi, hai chân sau của nó bị liệt. Chúng tôi nên làm gì đây? Chúng tôi không muốn đưa nó đi "cho ngủ". Mặc dù nó khổ sở, nhiều khi chúng tôi tự hỏi không biết quyết định như vậy là đúng đắn không. Tuy vậy, Sammy hình như vẫn còn thích sống, bất kể sự suy nhược thể chất của mình.



Sammy là một con chó to lớn, và khi không đi được nữa, chúng tôi làm một chiếc xe lăn cho chú bằng những ống đồng; chúng tôi dựa vào kiểu mẫu thấy được trên mạng lưới điện toán. Rất dễ làm và không đắt tiền. Sammy thích chiếc xe làm sao! Trong sáu tháng, chú dùng xe lăn này và muốn đi khắp mọi nơi; trong đầu chú nghĩ rằng đôi chân mình đã hoạt động lại. Rồi chú mất đi thị giác và thính giác.

Chẳng bao lâu sau đó, Sammy không thể dùng xe lăn được nữa! Chúng tôi phải bồng chú lên và xuống cầu thang để đi tiểu tiện. Phải cả hai người chúng tôi mới khiêng nổi, và chúng tôi là những người rất to con! Chúng tôi cảm thấy thật ân phước vì được làm việc tại nhà, nên chúng tôi có thể ở quanh chú cả ngày lẫn đêm. Vào mùa hè, chúng tôi dẫn Sammy đi cắm trại một tháng, cho chú ngủ với chúng tôi trong xe thùng mỗi tối. Chú thích lắm!

Chúng tôi biết rằng thời gian của Sammy để rời cảnh giới này sắp đến, và đã nói chuyện với chú về điều đó. Chúng tôi nói với chú rằng đi cũng không sao, rằng chúng tôi sẽ nhớ chú, nhưng không sao đâu.

Một buổi sáng sớm tháng 2, Kim niên 4 (2007), tôi thức dậy và cảm thấy phải đi thăm Sammy. Chú thở nặng nề và tôi không muốn chú phải chịu đau khổ. Tôi cầu nguyện Sư Phụ đem chú đi cho nhanh. Trong vòng hai phút thì chú ra đi; trông thật bình yên.

Hai ngày sau, trong lúc thiền định, Saiid thấy Sư Phụ đến. Ngài mặc áo màu trắng và vàng kim, đội nón trắng, đi bộ với Sammy. Sammy chạy đến Saiid; chú trông thật đẹp đẽ, hoàn toàn khỏe mạnh và cứng cáp. Chú liếm tay Saiid, như thể nói chia tay. Sư Phụ gọi Sammy, và chú vui vẻ đi thẳng về phía ánh sáng.

Chúng tôi thấy vô cùng sung sướng vì chúng tôi đã để Sammy sống hết cuộc đời tự nhiên của chú. Chúng tôi cũng rất mãn nguyện và biết ơn rằng chú có một người Bạn tốt nhất trên thiên đàng. Cám ơn Ngài, Sư Phụ!  


T.BNhư các bạn có lẽ đã khám phá ra, Sammy thích được gãi bụng mỗi ngày!