Ðó là phẩm chất minh sư. Làm minh sư không có nghĩa
là ngồi đây nhận tước vị Vô Thượng Sư, nói chuyện về chim
chóc, chó và đủ thứ. (Mọi người cười) Phẩm chất minh sư là
người khác nhận thấy quý vị có điều gì thật phi phàm, có
điều gì thật cao cả, hay điều gì mà họ cần phải học hỏi. Rồi
quý vị trở thành một vị thầy. Nếu có ai xem quý vị là người
có thể dạy họ điều gì, mà họ không có hay không biết, thì
quý vị là thầy. Quý vị là thầy của chính mình.
Và kể từ đó, toàn vũ trụ biết quý vị là ai. Càng làm việc, quý vị càng biết rằng mình thật sự có cái gì đó: quý vị dạy không bằng lời nói nhưng bằng hành động, bằng thí dụ, bằng tấm gương của mình. Chỉ gương mặt ngớ ngẩn của quý vị đã đủ để lôi cuốn kẻ khác. (Sư Phụ và mọi người cười) Quý vị thậm chí không cần phải nói chuyện. Tôi đọc một vài báo cáo nói nhiều người đi tới đi lui không muốn lấy tờ thông tin; nhưng mặc dù quý vị đứng từ xa, vì quý vị tỏa rạng từ trường hạnh phúc này, trông thật quyến rũ, họ không chống cự nổi. Cuối cùng họ phải tới lấy tờ thông tin và rồi đi nghe thuyết pháp. Quý vị thấy quý vị có lực lượng mãnh liệt đến mức nào không? Và quý vị thậm chí cũng không biết. Nhưng không biết cũng tốt! (Mọi người vỗ tay) Nhiều người phát truyền đơn bên ngoài, nhưng họ nhìn không hạnh phúc nên người ta không muốn nhận. Còn quý vị thì tỏa rạng niềm hạnh phúc từ bên trong, thậm chí từ xa, nên người ta có thể cảm nhận và thấy được. Cho nên quý vị không biết mình có lực lượng như vậy là tốt, vì như vậy quý vị không có ngã chấp. Ai cần cái ngã chấp này? Chúng ta cần lực lượng nhưng không cần ngã chấp. Cho nên quý vị rất tốt. Càng làm việc, quý vị càng phản chiếu lực lượng này, và rồi quý vị nhận biết quý vị mạnh đến mức nào.
|