Một cô khuyển gửi thông điệp
cho loài người


Do sư tỷ đồng tu Peng, Ba Lê, Pháp Quốc (nguyên văn tiếng Pháp)

Nhân loại phải học ngôn ngữ của tình thương căn bản mà tất cả các chủng loài trên địa cầu dùng, để hiểu và tôn trọng sự thông minh và lòng từ ái của thú vật đối với muôn loài, bao gồm cả loài người! Ðây là thông điệp được truyền đạt cho nhân loại qua một quyển sách rất đặc biệt tựa đề "Cet Autre Language" ("Ngôn ngữ khác này"). Xuất bản tại Pháp năm 2006, quyển sách này tác giả thật ra là một cô khuyển tên Kheops, và được chuyển dịch thành ngôn ngữ loài người bởi người chủ nhận nuôi nó, bà Pascale Dozite.

Một quyển sách rất đặc biệt tựa đề "Ngôn ngữ khác này" với tác giả là một con chó cái tên Kheops.


Kheops là một trong những thú vật có rất nhiều điều để dạy con người, cô chọn nói chuyện với người qua thần giao cách cảm, rồi những lời của cô được thông dịch sang ngôn ngữ loài người. Vì thế, điều khiến quyển sách khác thường không chỉ là sự liên lạc thần giao cách cảm giữa Kheops và Pascale Dozite, mà là mối quan hệ độc đáo giữa người kể và độc giả. Ðây không phải chỉ là một quyển sách về thú vật, mà là một quyển sách về loài người và cách cư xử của con người được phản ảnh và bình luận bởi "tộc thú", mượn theo lời của Kheops.

Thay vì đóng vai trò thụ động trong việc giới thiệu một quyển sách thú vật, Kheops nói với cộng tác viên của cô một cách rõ ràng rằng cô muốn tự mình viết. Pascale Dozite nói: "Ý cô ta là muốn sự cộng tác của tôi phải giới hạn ở mức độ chỉ chuyển dịch lời của cô và chép xuống mà thôi". Bà Dozite đóng vai trò của một thư ký: Trong khi "người kể" Kheops "cuộn người thành một trái banh trên gối, và mấy ngón tay của tôi sẵn sàng lướt trên bàn phím đánh chữ".

Từ Kheops chúng ta biết được rằng trong ánh mắt của thú vật, loài người vô cùng kiêu ngạo với ý muốn mạnh mẽ và tự phụ là khống trị. "Trong sự kiêu căng cực độ và ý muốn khống trị tất cả mọi thứ, con người đòi hỏi nơi thú vật của họ một sự từ bỏ hoàn toàn điều quý giá nhất bên trong chúng: sự tự do". Kheops nhấn mạnh: "Tôi không nói về sự tự do đi lại mà là tự do làm chính mình".

Kheops nhấn mạnh tầm quan trọng của ngôn ngữ căn bản nhất mà con người đã quên cách dùng: "Con người xem nói chuyện là một trong những cách liên lạc tinh vi nhất. Một sinh vật mà vì điều kiện sinh lý không thể diễn đạt bằng lời nói thì bị loại hẳn ra khỏi vòng của nhóm sinh vật được quan tâm. Nhưng có một ngôn ngữ vô cùng vĩ đại hơn mà không một công cụ, dù vi tế đến mức nào, cũng sẽ không bao giờ có thể định nghĩa những giới hạn: đó là ngôn ngữ của trái tim. Ngôn ngữ này không cần từ ngữ. Và sự cảm nhận là cách chuyển đạt ngôn ngữ quý giá này".

Kheops ghi chú rằng trong số tất cả các chủng loài cư ngụ trên địa cầu, "chỉ có con người là phát triển đủ tính kiêu ngạo và ý muốn để ngăn cản sự tiếp cận của họ với ngôn ngữ này. Trong khi tìm cách khống trị thế giới, để làm chủ và bắt tất cả những gì ngoại lai đối với họ làm nô lệ, con người vẫn không thể dùng năng lực chủ yếu của mình để câu thông".

Mất đi ngôn ngữ này: "Quý vị đã hủy đi khả năng lắng nghe bên trong mình. Quý vị tạo nên những tiếng ồn điếc tai để lấp đi sự trống rỗng đang nuốt trửng quý vị và gây nên khổ não bên trong quý vị. Quý vị đã đặt sự hăm hở đó để ngăn cách bản thân với trái tim mình, và giờ đây cái bóng của chính quý vị đang làm quý vị kinh hãi. Quý vị đều truyền sự kinh hãi quanh mình, chỉ vì sự thiếu sót tình thương và lòng từ bi giữa quý vị với nhau".

Trong khi con người đã khiến thú vật chịu đựng thống khổ qua thảm sát công nghệ, nông trại, thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, giải phẫu sinh thể và ngược đãi, nhiều tộc thú thật ra có tâm thức cao đẳng hơn con người. Ðặc biệt là tộc thú "quan tâm đến sự tiến hóa của loài người, nhiều hơn bạn có thể tưởng tượng". Trong thời tiền sử xa xôi, người và thú chung sống trong hòa bình. "Chỉ có tình thương và lòng từ bi là động cơ cho tất cả, và tất cả tham gia vào sự tiến hóa của những gì hiện hữu trên hành tinh này". Nhưng con người quyết định đi một con đường khác và đối xử tàn bạo đối với những đồng cư, và thế nên thú vật đã trở nên vô cùng giận dữ và thương hại cho con người. Tộc thú thật sự cảm thấy rằng "con người mới là loài cần sự từ bi".

Kheops thúc giục nhân loại "mở rộng tâm" và "dám nhìn chúng tôi theo cách khác và yêu cầu chúng tôi giúp quý vị". Trong khi nhân loại đã lờ đi sự thật tộc thú là ai, điều hữu dụng cho loài người là chấm dứt thù ghét, ăn thịt, sỉ nhục và khinh thường thú vật. "Bất kể những gì quý vị đã bắt chúng tôi phải chịu đựng, và những gì quý vị gây ra cho căn nhà địa cầu của tất cả chúng ta, bất kể sự tàn nhẫn bất tận này, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị hàn gắn những gì quý vị đã phấn đấu hết sức để tàn phá bên trong và xung quanh quý vị". "Chúng tôi sẽ dạy cho quý vị ngôn ngữ của tình thương". "Quý vị có nhận sự giúp đỡ của chúng tôi không?" Kheops hỏi. 


Giới thiệu trang này đến bạn