Phát triển Chỉ số Nhân bản Chỉ số
Cao thượng
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
cuộc điện đàm với Trung tâm Surrey, Anh Quốc,
ngày 1 tháng 7, 2007 (nguyên văn tiếng Anh)
 
Ðây là vấn đề nhân quả; nếu chúng ta gây bạo lực thì nó sẽ trở lại như vậy. Tôi thường nói giống như vậy: Chiến tranh không bao giờ là giải pháp. Có điều là người ta đã tạo nhân quả xấu với nhau trước kia rất lâu. Kiếp này nếu họ tha thứ thì không có vấn đề gì nữa. Chỉ là họ không tha thứ cho nhau; đó là vấn đề. Họ tiếp tục bởi vì họ không học giáo lý tốt, có lẽ họ học nhưng họ không hiểu, bởi vì giáo lý của mọi tôn giáo đều bảo đừng gây chiến. Ðồng thời, phải thương yêu láng giềng và tất cả những điều đó, nhưng họ không hiểu. Ngay cả trong đoàn thể chúng ta, có những người đã từng làm những chuyện không hòa bình trước kia. Nhưng kiếp này họ không làm nữa.

Vào lúc truyền Tâm Ấn, chúng ta đã xóa nghiệp chướng rồi. Chỉ còn định nghiệp đời này, và định nghiệp giữ như vậy. Nhưng nếu kiếp này quý vị trở lại và đáng lẽ làm chuyện xấu nữa, nhưng nếu theo giáo lý tốt và một Minh sư tốt, thì quý vị sẽ không làm điều đó. Ðó là cách phá vỡ vòng nhân quả kiếp này, và rồi mọi người sẽ trở nên tốt hơn. (Nói với đồng tu) Thế quý vị không phiền, không rắc rối gì phải không?

ÐT:   Dạ không, chúng con rất vui được nghe tiếng Sư Phụ. Hôm nay con cảm thấy thật đầy ân điển. Con cũng vừa từ Úc đến không lâu, con đã sống ở Úc được 5 năm với vợ là Angie, cũng đang có mặt ở đây. Ðây là lần đầu tiên con đến Trung tâm này, và chúng con cảm thấy rất hạnh phúc là Sư Phụ đã gọi. Xin cám ơn Sư Phụ.

SP:    Không có chi. Quý vị ở đó có vui không?


ÐT:   Dạ, tuyệt vời. Chúng con trước kia sống ở đây, nhưng đây là lần trở về nước sau 5 năm. Con thọ Tâm Ấn ở Brisbane, Úc châu. Chúng con được gặp Ngài ở Thái Lan, trong kỳ bế quan ở Thái Lan, lần đó thật tuyệt vời.

SP:    Chỉ là nhìn ở từ xa, phải không? Thế quý vị là người Anh?


ÐT:   Dạ.

SP:    Nhưng sao giọng nói nghe giống như người Úc? (Mọi người cười)


ÐT:   Chúng con giao tiếp với quá nhiều người Úc, thưa Sư Phụ.

SP:    Nên bị ảnh hưởng, phải không? (ÐT: Dạ.) Quý vị tưởng tượng chỉ 5 năm mà quý vị đã thay đổi và tôi nghe giọng quý vị giống như người Úc.


ÐT:   Thời gian ở đó cũng rất tuyệt vời.

SP:    Ðược, tốt. Quý vị có thể tưởng tượng chúng ta bị ảnh hưởng bao nhiêu từ khi sinh ra và sống trên thế gian này lâu như vậy? Chúng ta cũng thay đổi, và quên mất nguồn cội của mình. Nếu chúng ta sống quá lâu trong thế giới vật chất này, hoặc có lẽ không phải chỉ thế giới này mà nhiều thế giới vật chất khác quá lâu, rồi trở thành như là đồng nhất mình với cảnh giới vật chất. Cũng như sư huynh đến từ Úc – chỉ 5 năm thôi mà anh ta nói giọng như người Úc. Tôi chắc chắn rằng anh ta đã ăn nhiều thức ăn của Úc mà không thể quên được, và có thể sẽ tiếp tục ăn như vậy ở Anh Quốc nữa. Hoặc là anh ta thâu thập nhiều thói quen hoặc tập quán của người Úc, anh ta sẽ tiếp tục thực hành ở Anh Quốc.

Cho nên đây là vấn đề với chúng ta; khi sống quá lâu trong cảnh giới vật chất, trên hành tinh này, hoặc trên một hành tinh vật chất khác, cũng vậy. Chúng ta trở thành quá gắn bó với những điều vật chất và lối sống vật chất, lối suy nghĩ vật chất, sự ràng buộc của vật chất. Và do đó rất khó cho bất cứ người nào thậm chí cố gắng nhớ lại thiên đàng. Quý vị biết rất rõ, rằng mặc dù quý vị được tôi hướng dẫn, và hấp thụ giáo lý của tôi và ít nhiều hiểu được điều đó, và cố gắng hết sức, nhưng vẫn phấn đấu nhiều lần, bởi vì thói quen và nghiệp chướng quá khứ. Nhưng nói cho quý vị biết, không hệ trọng gì. Không cần biết nghiệp chướng xấu gì quý vị làm trong quá khứ, quý vị luôn được tha thứ bởi thiên đàng và Thượng Ðế, nếu quý vị biết hối cải. Hiện kiếp là quan trọng. Không phải nghiệp chướng của đời trước, mà đời này mới tính. Cho nên đời này, quý vị phải chăm sóc thật kỹ lưỡng và rồi những đời sau sẽ ở trên thiên đàng.


Sự quan trọng của tinh thần vô ngã


Cố gắng thành như một thiên nhân vậy, vô ngã, vô ngã, vô ngã. Luôn nghĩ đến điều gì tốt cho người khác, thì quý vị làm. Tôi không có bí mật nào khác, ngoại trừ điều này. Bất cứ điều gì tốt cho mọi người khác, thậm chí loài vật, tôi sẽ hết lòng làm, có lúc quên cả sự thoải mái và thân thể chính mình. Tôi sinh ra vốn là vậy. Ðiều này tôi không thể dạy quý vị được, tôi đã nói với quý vị nhiều lần. Nhưng quý vị có thể noi theo, và quý vị có thể cố gắng, rồi sẽ nó trở thành bản tánh tự nhiên. Cho dù quý vị không làm vì mục đích vô ngã hay vô điều kiện, ít nhất người nhận cũng được lợi ích.

Cho nên cố gắng làm càng vô điều kiện, càng thân ái, càng vô ngã càng tốt. Ðó là cách duy nhất để thoát khỏi nghiệp chướng quá khứ cho đời này. Bởi vì cho dù nếu quý vị làm điều gì sai trong tiền kiếp và người bị hại đã tha thứ cho quý vị, nhưng quý vị tiếp tục với loại khuynh hướng này, không kiểm thảo chính mình và không trở nên cao thượng hơn, như vậy sẽ vô dụng. Rồi quý vị cứ luôn mang theo loại cặn bã này bên mình, và quý vị sẽ thu hút thêm loại từ trường hoặc năng lực “đồng thanh tương ứng” này, rồi quý vị sẽ không bao giờ khá hơn được, không bao giờ, hoặc có lẽ còn tệ hơn.


Chỉ số Nhân bản và Chỉ số Cao thượng
đo lường tâm linh nhiều hơn
Chỉ số Thông minh


Vấn đề tôi khám phá về nhân loại dĩ nhiên là ngã chấp, nghiệp chướng. Còn có một vấn đề khác là, điều chúng ta gọi là Chỉ số Thông minh. IQ là Chỉ số Thông minh, phải không? Nhưng điều đó không quan trọng bằng NQ, quý vị biết NQ là gì không?

ÐT:   Phẩm chất thiên đàng.

SP:    HQ là Chỉ số Nhân bản. Chỉ số Nhân bản là số lượng tế bào nhân bản quý vị có được. Quý vị càng cao thượng thì càng có nhiều tế bào nhân bản. Quý vị sẽ ngạc nhiên rằng nhiều người được gọi là cao quý tại những chức vụ cao cấp hoặc trong một số những địa vị quyền thế nhất của những tôn giáo có uy lực lớn nhất không có đủ Chỉ số Cao thượng và Nhân bản. Tôi nói cho quý vị biết một bí mật: Thú vật có Chỉ số Cao thượng rất cao – dĩ nhiên không phải tất cả. Chẳng hạn như sư tử và cọp có rất thấp Chỉ số Cao thượng, hay Phẩm chất Cao thượng. Cho nên chúng mới như vậy.

Những người trong kiếp này nhiều khi không đủ Chỉ số Cao thượng hoặc Nhân bản, đó là tại vì họ đã tạo nghiệp rất xấu trong tiền kiếp: thí dụ, hung ác hoặc giết người vì động cơ thấp, như là cướp của, hoặc giết chỉ vì ghen tuông hay ganh tỵ. Bất cứ loại động cơ nào thấp kém như vậy, dĩ nhiên hạ thấp họ xuống cảnh giới như địa ngục, hoặc súc sanh. Thậm chí sau khi trả sạch nợ nần, trở lại làm người, họ cũng không đủ Chỉ số Cao thượng và Nhân bản. Nhưng một khi trong hình thể con người, họ sẽ có một cơ hội để phát triển Chỉ số Cao thượng và Nhân bản.


Chỉ số Thông minh là phần dễ. Chỉ số Thông minh có thể đạt được qua sự học hỏi kiến thức thế gian, hoặc bằng cách làm việc thiết thực. Càng làm việc trong nhiều lãnh vực khác nhau trong đời, quý vị càng phát triển Chỉ số Thông minh. Chỉ số Thông minh tương tự như phản ứng tự nhiên. Nếu quý vị tiếp xúc với nhiều lãnh vực công việc hoặc nhiều hoàn cảnh khác nhau, buộc quý vị phải suy nghĩ hay phản ứng nhanh để sống còn, thì bản năng sinh tồn sẽ trổi dậy. Ðó là cách phát triển Chỉ số Thông minh. Chỉ cần tiếp xúc với nhiều tình huống, nhiều hoàn cảnh, nhiều công việc, nhiều lối sống, quý vị phát triển thêm Chỉ số Thông minh. Do đó những người du lịch nhiều, làm rất nhiều công việc khác nhau, họ thông minh hơn. Thật ra đó chỉ là thói quen. Nếu quý vị phát triển tư tưởng khác, hoặc suy nghĩ nhanh, đầu óc sẽ quen với cách đó, và sẽ thâu lại những dữ kiện khác nhau, và chỉ phát ra lúc cần. Cũng giống như một máy vi tính tốt với rất nhiều dữ kiện: càng tải vào đó, càng nhiều thông tin cho ra.

Chỉ số Thông minh thật sự không có gì trọng đại, chúng ta có thể phát triển dễ dàng. Nhưng tôi ngạc nhiên thấy cách cuộc đời đối xử với chúng ta như vậy mà có người thậm chí không phát triển Chỉ số Thông minh. Tôi rất ngạc nhiên. Quý vị đáng lẽ phải rất thông minh, bởi cách quý vị sống đời này. Ý tôi là Chỉ số Thông minh dễ đạt, trong khi Chỉ số Cao thượng và Nhân bản thì không.


Chỉ số Nhân bản do thiên đàng ban cho, tùy theo công đức trước khi quý vị sinh ra đời. Cũng ít nhiều giống như nghiệp chướng. Chỉ số Nhân bản là phẩm chất con người mọi người phải có để được làm người. Ðể có thân người, quý vị phải có ít nhất 16% Chỉ số Nhân bản. Cho nên Chỉ số Nhân bản càng cao, quý vị càng nhân từ hơn, càng giống con người hơn. Chỉ số Nhân bản càng thấp càng ít giống người, và càng giống mãnh thú hơn.




Nhiều thú vật có Chỉ số Nhân bản cao. Ngay cả những con chó của tôi, thí dụ, chúng có Chỉ số Nhân bản khoảng 12%. Như vậy là gần giống loài người; thêm 4% nữa thì chúng thành... giống như quý vị, hoặc tôi. (Mọi người cười) Ngay cả một số chim rừng và những loài như vậy, có Chỉ số Nhân bản cao. Nhưng cọp và sư tử chẳng hạn, không có Chỉ số Nhân bản nào cả. Thú vật không phải đều giống nhau; tôi không quảng cáo điều này. Nhưng loài hiền lành ít nhiều có khoảng vài phần trăm Chỉ số Nhân bản. Cho nên đối với những người đi thả bom giết người khác, họ có Chỉ số Nhân bản rất thấp. Hoặc cho dù họ có đủ Chỉ số Nhân bản để được làm người, nhưng bị kéo xuống bởi nghiệp quá khứ và bởi cộng nghiệp. Cộng nghiệp nghĩa là những người họ liên hệ, hoàn cảnh họ đang ở, những nơi họ sinh ra, nhân tố di truyền thừa hưởng từ cha mẹ, v.v... Nhiều điều khác nhau góp phần vào đó. Và nếu họ không ráng vươn lên trên mức đó, do cơ hội nào đó, nhờ may mắn hoặc nhờ tiếp xúc với giáo lý tốt của một vị Minh sư, thì họ sẽ giữ mức như vậy, hoặc chìm xuống sâu hơn, và rồi trở lại nơi họ thuộc về, đời sống như địa ngục hoặc mãnh thú.



Một số thú vật có nhiều Chỉ số Cao thượng
hơn loài người


Nhưng không phải thú vật nào cũng thấp hơn loài người. Chúng không có Chỉ số Nhân bản để trở thành một thân người, nhưng chúng có một yếu tố khác, đó là Chỉ số Cao thượng. Chỉ số Cao thượng càng quan trọng hơn Chỉ số Nhân bản, bởi vì nếu có đủ Chỉ số Nhân bản, quý vị trở thành người, nhưng nếu không có đủ Chỉ số Cao thượng, tức là phẩm chất cao thượng, thì chúng ta cũng sẽ bị thoái hóa trở xuống cảnh giới địa ngục, hoặc trở lại vương quốc hung dữ hoặc rất đáng sợ, nếu quý vị có thể gọi đó là vương quốc.

Những con thú được sinh ra do tự nhiên, thí dụ, do chọn lựa, hoặc do thiên tạo, Chỉ số Nhân bản của chúng rất tốt, và Chỉ số Cao thượng rất cao. Nhờ có được Chỉ số Cao thượng, chúng sống hòa bình với nhau và sẽ trở về nơi chúng thuộc về sau này, không nhất thiết là làm người; chúng thậm chí đi cao hơn. Thí dụ, nhiều người ăn heo, nhưng không biết gì về heo cả. Heo có rất nhiều Chỉ số Thông minh, Chỉ số Nhân bản, Chỉ số Cao thượng. Chỉ số Cao thượng của heo là 30%. Quý vị ngạc nhiên chưa? (Ðại chúng đáp: Dạ) Trong khi một số người chỉ có 2 hoặc 3% Chỉ số Cao thượng.




Ðó là điều người ta không biết. Do đó họ tiếp tục ăn heo và gà. Ngay cả gà cũng có Chỉ số Cao thượng là 4%, thí dụ. Chỉ số Cao thượng khiến quý vị vị tha hơn, che chở thân nhân nhiều hơn, và vô điều kiện hơn. Tôi nghĩ gà không cần nhiều Chỉ số Cao thượng, cho nên trong cương vị hoặc thế giới của riêng gà, Chỉ số Cao thượng đủ cho chúng để bảo vệ thân quyến của chúng, và cha mẹ chúng. Việc đó, gà làm rất tốt, chúng rất cao thượng. Thí dụ, quý vị thấy gà mái với đàn gà con, nếu có thú lớn đến tìm cách tấn công gà con – mặc dù thân hình nhỏ bé hơn – gà mẹ cũng cố gắng đánh trả. Cào cấu, và mổ và làm bất cứ điều gì để bảo vệ gà con, dù phải mất mạng. Tôi đã thấy loài vịt, loài “quác, quác” mà người ta ăn; điều này rất nhẫn tâm. Vịt có khoảng 8% Chỉ số Cao thượng

Và tôi đã chính mắt thấy vịt mẹ bảo vệ cho vịt con với hết sức mình. Nếu có con thú nào khác đến gần – lớn hay nhỏ gì – nó đều đánh đuổi đi hết với thân thể bé nhỏ như vậy. Tôi thấy bằng chính mắt mình, khi cho đàn vịt ăn; vịt mẹ vừa ra ngoài ổ, nó đã ấp trứng những ngày này, thậm chí cũng không ăn nhiều. Nó để đàn con ăn trước; nó thậm chí không ăn đến một miếng trong lúc đàn con đang ăn.

Ðây là vịt hoang tôi đang nói đến; tôi còn chưa nói đến loài vịt được người nuôi và huấn luyện được gọi là văn minh hơn. Ðây là những vịt hoang, tôi chỉ ngẫu nhiên sống gần một vùng hoang dã nơi có vịt và tôi cho chúng ăn. Vịt mẹ cứ để cho các con ăn tất cả những gì chúng có thể ăn được. Và rồi thậm chí sau khi chúng ăn xong, chúng sợ hay sao đó, và bỏ chạy, sau đó vịt mẹ chạy theo chúng. Nó thậm chí không ăn. Nó chỉ mang con đến nơi an toàn trước. Và suốt thời gian vịt mẹ đứng trông chừng để cho đàn con ăn trước. Cho nên nó có Chỉ số Cao thượng khoảng 8%. Ða số vịt là như vậy, nhưng một số vịt còn ngoại lệ hơn; Chỉ số Cao thượng còn cao hơn như vậy, lên đến cả 10%.

Gà vịt không giết người để ăn, hoặc bất kỳ loài vật nào khác. Nhưng chúng ta loài nào cũng giết: lớn hơn, nhỏ hơn, cá trong biển, không làm hại gì chúng ta cả, chim trên trời thậm chí không đến gần và quấy rầy gì cả; cũng bắn chúng xuống ăn; nuôi một số và ăn; đi vào trong rừng bắt voi và ăn; xuống biển bắt cá voi và ăn; đi đến mọi nơi và ăn bất cứ thứ gì. Ăn tất cả chúng sinh cao thượng hơn mình. Chúng cao thượng hơn chúng ta rất nhiều; do đó loài người là chúng sinh đáng sợ nhất trên tinh cầu. Tôi nói quý vị nghe: họ phải thay đổi. Họ đang thay đổi; quý vị có thấy chiều hướng không? (Ðại chúng đáp: Có.) Nhiều người ăn chay hơn, thêm nhiều thuyết trường chay hiện nay thậm chí được chính phủ khuyến khích.

Tôi rất mừng về điều đó. Tôi thật mừng, thật cảm kích, thật hạnh phúc, bởi vì nhiều khi tôi phải đóng đầu óc lại, bằng không tôi sẽ hét lên cả ngày: “Hãy chấm dứt tất cả những sự dã man này, làm ơn dừng lại”. Không thể chịu nổi, không chấp nhận nổi, không có chút nhân đạo nào cả, tất cả những giết chóc trên tinh cầu này. Mỗi ngày hàng triệu thú vật đau khổ – không phải mỗi ngày, là từng phút. Và chỉ để cho con người ăn, trong khi họ đã có quá nhiều lựa chọn rồi. Có lẽ cọp và sư tử không có chọn lựa nào. Nhưng loài người có sự chọn lựa; chúng ta thông minh và chúng ta có thể tìm bất cứ gì thứ gì để ăn. Chúng ta có thể trồng trọt, canh tác. Chúng ta có đủ thức ăn cho mọi người – nhưng không đâu, phải đi ăn chúng sinh thông minh hơn, cao thượng hơn mình, chỉ vì chúng cao thượng hơn và không tự bảo vệ. Ðó là lý do chúng không tự vệ, bởi vì chúng cao thượng.


Câu chuyện về Chỉ số Cao thượng của vịt




Tôi kể quý vị nghe một câu chuyện vịt khác, chỉ vịt và gà, để quý vị biết việc nhân loại đang làm là gì. Có một cặp vịt, luôn đến nhà tôi vì đã quen với tôi rồi. Mỗi khi chúng đói, hoặc bất cứ khi nào thấy thích, chúng đến nhà tôi và tôi cho chúng ăn. Nhưng vì có vài con vịt phẩm chất kém, cứ đến và rượt đuổi vịt mái. Cho nên, chàng vịt luôn đứng canh chừng, và mỗi khi nàng đang ăn, chàng không ăn. Nếu chúng đến nhà tôi ở trong sân, và tôi cho thức ăn, chàng sẽ để nàng ăn trước. Cho nên cô nàng ăn, ăn, ăn, cho đến khi không muốn ăn nữa, chỉ khi đó có thể chàng sẽ ăn: có thể.

Phần đông tôi cho chúng ăn trong nước, bởi vì như vậy dễ nuốt cho chúng. Bánh mì rơi vào trong nước thì mềm hơn, và dễ hơn, để chúng khỏi mắc nghẹn. Nhưng nếu chúng lên bờ đến nhà tôi, tôi cũng cho; tôi không muốn đuổi ra hoặc bắt chúng chờ. Cho nên tôi cũng thái nhỏ cho chúng, những miếng nhỏ bánh mì mềm, bánh mì nguyên chất và bánh mì lát mềm. Rồi chúng ăn, nhưng đôi khi vì trên đất quá khô, chúng phải chạy xuống nước và uống. Tôi biết rằng chàng thích bánh mì vì đôi khi nếu nàng ngủ bên cạnh hay sao đó, chàng đến ăn, ăn, ăn, như đói lắm. Nhưng bình thường nếu nàng ăn thì chàng đứng canh gác; nhìn quanh và không chút hứng thú gì đối với thức ăn cả.

Cho nên đây là vịt, loài vịt hoang rất thông thường mà người ta săn để ăn hoặc xem thường. Ðây là những con vịt cao thượng hơn loài người rất nhiều. Một số có Chỉ số Cao Thượng gấp đôi loài người. Nhưng quý vị biết không? Có tin vui. Mặc dù một số người có ít Chỉ số Cao thượng vì không được huấn luyện thành cao thượng, nhưng nếu họ học một giáo lý cao thượng, họ cũng có thể tránh được rất nhiều nghiệp chướng xấu và có thể tự mình trở thành cao thượng theo thời gian. Ít nhất là họ không sẽ làm điều gì có hại.



Sự cần thiết của giáo lý
của một Minh sư tại thế


Cho nên, giáo lý tốt của một vị Minh sư tại thế rất quan trọng. Bởi vì nói cho quý vị biết: Trong một số trường tâm linh nơi người ta dạy những điều tốt như pháp môn Quán Âm, hoặc không bạo lực, ngay cả trong đoàn thể chúng ta, một số người có phẩm chất rất thấp như 2 hoặc 3% Chỉ số Cao thượng. Tuy vậy họ vẫn làm được việc tốt cho thế giới và vẫn sống cuộc đời cao thượng. Ít nhất là họ ăn chay, không sát sinh, không làm điều xấu, không hại ai. Nhưng những người này vẫn còn một số cặn bã bên trong họ cho nên có lẽ họ làm những việc mà không có tình thương vô điều kiện. Có thể họ làm vì thích làm, hoặc ham làm. hoặc chỉ muốn nổi tiếng, hoặc chỉ muốn làm việc gì hoặc việc đó nghe chừng là tốt. Nhưng đôi khi, những loại người này khi làm việc gì đó vẫn còn cặn bã của phẩm chất thấp của ngã chấp. Hoặc có lẽ họ cũng gây một số tai hại, luôn tiện, trong cái giá của việc làm thiện, họ cũng tạo ra đôi chút thiệt hại. Nhưng ít nhất họ không cố ý làm vậy. Họ không làm điều gì hại cho ai cả, nếu có thể tránh được. Ðây là dấu hiệu rất tốt của một giáo lý của bất kỳ trường học tâm linh chân chính nào. Ngay cả trong trường của chúng ta cũng vậy, có người không đủ Chỉ số Cao thượng, nhưng họ đang cố gắng và đang phát triển, và đang đạt thêm một ít điểm vào kho Chỉ số Cao thượng của họ. Ðây là điều rất tốt. Tôi rất mừng tôi khám phá những điều này và nghĩ cũng rất tốt tôi đang làm công việc của mình, giống như nhắc nhở mọi người cho thêm Chỉ số Cao thượng và Chỉ số Nhân bản vào trong kho tàng của họ thay vì Âu kim, Mỹ kim, hoặc rupee. (Ðại chúng: Cám ơn Sư Phụ.)

Giáo lý tốt của vị Minh sư thật sự rất quan trọng và rất hữu ích. Cho dù cả thế giới hoặc đa số người trung bình không có đủ Chỉ số Cao thượng, nhưng họ tin vào giáo lý của Chúa Giê-su, của Ðức Phật, có lẽ ít ra họ không làm điều gì tai hại. Vẫn tốt hơn những người không tin. Ở Âu Lạc (Việt Nam), nếu giận người nào đó, chúng ta nói người đó là vô đạo. Nghĩa là người không có tôn giáo, đó là điều tệ nhất để gọi một người ở Âu Lạc. Họ nói: “Ðồ vô đạo”, đó là tên tệ nhất có thể dùng để gọi một người, ý nói là người vô tôn giáo, vô thần, vô tín ngưỡng. Cho nên dù giáo lý của Chúa Giê-su và Phật không được áp dụng cho sự khai ngộ ngày nay, ít nhất giáo lý đạo đức vẫn còn hữu ích cho nhiều người.

Có người đang làm việc xấu và giam hãm họ thế nào đó trong hành vi và tiêu chuẩn đạo đức của họ. Ý tôi không phải mọi người. Quý vị có thể thấy được điều này trong thời trước kia, ngay cả người có tôn giáo cũng chống lại với nhau. Nhưng bây giờ đã ít hơn, và trở thành ngày càng ít hơn, hy vọng rằng, cầu mong rằng sẽ không còn, hoặc ngay cả mọi tôn giáo, hoặc không tôn giáo có thể sống với nhau trong thanh bình và hòa thuận. Vốn phải nên như vậy. Ðó là con đường Thượng Ðế định sẵn cho chúng ta sống trên đời này. Chúng ta nên sống ở đây trong giàu sang, hòa bình, tình thương và sự dồi dào.

Ðó là đường lối Thượng Ðế dự định cho chúng ta sống, nhưng bởi tất cả sai lầm của chúng ta và sự thiếu sót của linh hồn, hoặc suy nghĩ đạo đức, và sự thiếu nỗ lực cho đời sống cao thượng và thánh thiện hơn, chúng ta đắm chìm và đang sắp đuối. Cho nên giáo lý của Minh Sư lúc nào cũng tốt, sẽ mang chúng ta đến bờ, đến nơi an toàn và giữ chúng ta ở đó, và thậm chí còn giữ chúng ta trong sự che chở an toàn hơn và sau đó chúng ta có thể trưởng thành trong sự bảo vệ, thêm nữa, và chúng ta sẽ lên cao hơn, vượt trên những hiểm nguy và cám dỗ.  


Xin thưởng thức phần tiếp theo “Phát triển Chỉ số Nhân bản và Chỉ số Cao thượng”
trong kỳ tới của Bản Tin, số 190.