Chúng ta phải phấn đấu toàn lực để về Nhà

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Klagentfurt, Áo Quốc,
ngày 27 tháng 5, 2007 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)

K hi xuống đây, chúng ta đều bối rối. Nếu chúng ta biết tất cả mọi việc khi xuống đây thì hay quá! Như vậy tôi sẽ không cần phải dạy quý vị. Nếu quý vị biết tất cả mọi chuyện rồi, cần gì có tôi, hay bất cứ Minh sư nào, phải xuống? Một khi xuống thế giới này, chúng ta liền trở nên như vầy! Ðây là điểm tôi muốn nói. Vì vậy, tôi không trách những việc làm sai trái của quý vị. Tôi chỉ khuyến khích quý vị cố gắng hết sức mình. Bằng không, chúng ta sẽ thua. Chúng ta phải cố gắng hết sức mình, và chúng ta phải chiến thắng!

Chúng ta phải luôn luôn tinh tấn tu hành, thiền định và giữ tiêu chuẩn đạo đức. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể đi lên, để trở về Nhà nguyên thủy của mình. Chúng ta phải nỗ lực tu hành nhiều hơn để trở về Nhà.

Hãy xem Phật Thích Ca Mâu Ni: Ngài phải tu khổ hạnh trong 6 năm, và Ngài phải buông bỏ tất cả, kể cả toàn quốc gia, 500 bà vợ và người con trai. Không cha mẹ nào mà không thương con. Nhưng Ðức Phật phải bỏ con để trở lại con đường chánh đạo. Ngài mất 6 năm tu khổ hạnh; Ngài ốm đến còn xương và gần chết đi. Nhưng Ngài vẫn chưa đạt được đẳng cấp nguyên thủy của mình, bởi vì Ngài tu sai pháp môn. Quý vị đều biết Ngài đến từ cõi trời Ðâu Suất, đã có ghi trong kinh điển. Chúa Giê-Su cũng vậy. Chỉ sau khi tu hành hơn 20 năm, Ngài mới nhận biết Chân Ngã của mình. Lý do tôi nói về những tấm gương này, là để cho quý vị biết rằng dù quý vị có lầm lỗi và phải phấn đấu, đây không phải luôn luôn là lỗi của quý vị, bởi vì nghiệp chướng quá khứ có thể đến bám vào chúng ta. Cho dù chúng ta có thể đã đi địa ngục, và đốt sạch tất cả nghiệp chướng của mình, khi chúng ta trở lên, cặn bã nghiệp chướng trong bầu không khí hay trong từ trường vũ trụ vẫn đến với mình, bám vào cơ thể, khiến chúng ta đau khổ và phấn đấu. Khi chúng ta cố gắng làm tốt, nó kéo chúng ta về hướng ngược lại. Cho dù chúng ta không làm gì xấu, nó vẫn ảnh hưởng đến đầu óc chúng ta. Cho nên đừng lo, chỉ tiếp tục cố gắng, tiếp tục thiền định, và tiếp tục đi trên con đường chánh đạo. Chúng ta phải kiên trì, dù khó khăn hay đau khổ đến mức nào. Không còn cách nào khác; thế giới này là như vậy.