Phát triển

Chỉ số Nhân bản

Chỉ số Cao thượng


(Tiếp theo mục Sư Phụ khai thị
từ Bản Tin 189)


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
điện thoại cho Trung tâm Surrey, Anh Quốc,
ngày 1 tháng 7, 2007 (nguyên văn tiếng Anh)

Cho nên Chỉ số Cao thượngChỉ số Nhân bản là điều con người nên phát triển. Càng thương yêu, càng nhân từ, càng vô ngã, quý vị sẽ càng có nhiều Chỉ số Cao thượng hơn. Càng có nhiều Chỉ số Cao thượng, quý vị càng có nhiều Chỉ số Nhân bản, và rồi trình độ đó cũng sẽ nâng lên tương xứng và tận đến thiên đàng, và đó là cách quý vị phát triển đẳng cấp tâm thức của mình. Nghiệp quá khứ chúng ta không làm gì được, nhưng hiện tại là quan trọng, chúng ta phải tu dưỡng đời này. Mỗi giây phút của mỗi ngày của cuộc đời, chúng ta phải làm việc tốt, bất cứ lúc nào có thể được. Nghĩ tốt, làm tốt, làm người tốt, chúng ta chỉ cần làm bấy nhiêu. Nghĩ tốt, làm tốt, làm người tốt: Không còn cách nào khác để thăng hoa mình khỏi ảo tưởng đau khổ tệ hại của thế giới vật chất này.

Mặc dù bây giờ rất nhiều người tu thiền trên thế giới và ý thức của con người được nâng cao, nhưng họ sẽ không đi lên cao hơn, nếu cứ ở ngay đó. Có lẽ họ được giải thoát, có lẽ như những người tốt của thế giới, họ sẽ không xuống địa ngục trong kiếp này, nhờ ân sủng của lực lượng Minh Sư và Thượng Ðế, hoặc của thiên đàng. Nhưng họ sẽ không lên cao lắm, chỉ ở giữa mức độ đang chìm và sắp chết đuối. Chẳng hạn, giả sử có người sắp chết đuối, và một người bơi giỏi đến, nhảy xuống biển và liều mạng cứu người kia ra khỏi biển động nguy hiểm; rồi đưa người ấy lên nơi an toàn, trên bờ biển. Trên bờ biển, họ được an toàn, không bị chết chìm, họ bây giờ không sao. Nhưng họ phải tiếp tục đi! Họ phải đi về nhà, phải đi đến nơi tốt đẹp, văn minh, có thức ăn, chốn ở, bằng không họ sẽ cứ đứng đó, và sẽ chỉ ở đó thôi. Hiểu ý tôi không? (Ðại chúng: Dạ hiểu.)

Người thế gian hoặc đệ tử trong trường của tôi đang được nâng lên đến một mức nào đó để họ khỏi phải chịu địa ngục hoặc điều gì không dễ chịu và gây buồn phiền cho họ. Nhưng họ vẫn phải tự đi, phải cao thượng hơn, phải vô ngã hơn, vô điều kiện, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Rồi họ sẽ đi được xa. Họ sẽ đi lên cao trên cõi thiên đàng sau kiếp sống thế gian này,


Thiết tha với những gì cao đẹp hơn
thế gian vô thường này


Kiếp sống thế gian dù sao cũng không kéo dài lâu, vậy tại sao mọi người lo lắng quá nhiều về đời sống vật chất, tôi không hiểu. Vì đời sống vật chất này họ gây chiến tranh. Vì nhục thể ngắn ngủi, vô thường này, họ giết nhau. Ðây thật sự là sự kiện khó hiểu nhất của nhân sinh. Tôi không sao hiểu nổi. Nếu quý vị ăn nhiều hơn năm ngoái một chút, hoặc hôm qua, quý vị cảm thấy tốt hơn, trông đẹp đẽ hơn, mập mạp hơn, và rồi sẽ kéo dài bao lâu? Cuối cùng quý vị sẽ vẫn đi vào một thước vuông trong lòng đất, chỉ vậy thôi. Hoặc quý vị biến thành tro, tùy nơi quý vị cư ngụ. Hoặc quý vị sẽ được treo lên trần nhà nơi nào đó để người ta dùng thân thể quý vị dần dần, còn tùy. Ở một số nơi người ta vẫn còn ăn thịt người. Họ có làm vậy.

Rồi tất cả sẽ thành thức ăn cho sâu bọ, hoặc thức ăn cho cá nếu quý vị ở trong biển hoặc trong nước, đó là nơi cuối cùng của nhục thể này. Tại sao quá nhiều nghiệp chướng, nhiều đau khổ như vậy? Tại sao gây quá nhiều đau khổ cho người khác bằng chiến tranh và đánh nhau, chỉ vì nhục thể nhỏ bé vô thường này? Cho dù chúng ta là tổng thống một quốc gia, rồi sao? Kéo dài bao lâu? Ðịa vị này, thân thể này tồn tại bao lâu? Ða số người bận tâm, với thân thể nhỏ bé, vô thường, bất lực này cho sự sinh tồn, ăn uống, trang phục đẹp hơn người hàng xóm, có một chiếc xe gồ hơn, có thêm quyền lực khống trị người khác. Người ta sát hại, làm thương tổn, gây đau khổ cho những đồng loại khác, đừng nói chi đến thú vật. Thú vật đã bất lực, đã là nạn nhân bất lực và vô vọng của loài người tận thuở xa xưa. Và như thể chưa đủ, họ còn giết nhau, tương tàn đồng loại, những người nhìn giống họ, hành động giống họ và sống cũng y như họ. Những người Iraq hoặc... người A Phú Hãn cũng sống, yêu thương, và hành động gần giống y như người Mỹ, người Anh, người Pháp, người Ý.

Bất kỳ chủng tộc nào, người ta làm những điều giống nhau. Khi họ yêu người nào, họ cũng nói "anh yêu em," cũng ôm người đó, chia sẻ luyến ái với người đó. Cũng tương tự như người Mỹ, người Âu Châu, Á Châu, hoặc bất kỳ ai khác. Họ cũng ăn khi đói, ngủ khi mệt, bảo vệ người thân, buôn bán để mưu cầu sự sống. Họ mặc và buôn bán quần áo để che chở thân thể khỏi mưa nắng. Họ cũng làm những việc y như chúng ta. Nhưng tại sao cùng chủng tộc có thể đi giết người khác cùng chủng tộc? Quý vị hiểu sự phi lý và điều không thể hiểu nổi về chiến tranh, hoặc đánh nhau, hình phạm, băng đảng hoặc bất cứ gì. Tất cả là vì thiếu Chỉ số Cao thượng và Chỉ số Nhân bản. Ðó là điều tôi khám phá được.



Với pháp môn Quán Âm,
chúng ta có thể đi lên thiên đàng cao


Nhưng dù vậy, nếu thiếu Chỉ số Nhân bản hay Chỉ số Cao thượng, chúng ta vẫn có thể thay đổi chúng nếu chúng ta theo pháp môn Quán Âm, hoặc nếu chúng ta theo giáo lý của một vị Minh sư. Tốt hơn là với một vị Minh sư tại thế và tốt hơn nữa là với pháp môn Quán Âm. Ðây là điều tốt nhất cho bất cứ người nào, dù Chỉ số Thông minh có thấp hay không. Chỉ số Thông minh thấp không sao, nhưng cho dù Chỉ số Cao thượng và Chỉ số Nhân bản kém, vẫn có thể lên cao. Người đó vẫn có thể làm một người cao thượng, vẫn có thể làm thánh nhân, vẫn có thể đi lên thiên đàng cao, nhờ giáo lý của một vị Minh sư tại thế giảng dạy pháp môn Quán Âm. Như vậy là tốt nhất. Cao nhất của mọi giáo lý của bất kỳ trường học nào là trường Quán Âm, giáo lý Quán Âm hoặc pháp môn Quán Âm. Nhưng bất kỳ pháp nào khác, pháp "gương mẫu" như tôn giáo tốt, lý thuyết tốt, vẫn hữu ích. Giúp chúng sinh rất nhiều, tốt hơn là không. Chung quy là Chỉ số Cao thượng và Chỉ số Nhân bản, phẩm chất cao thượng và phẩm chất nhân bản, cho nên quý vị cố gắng phát triển điều đó, bằng cách vô điều kiện, thương yêu, tử tế, vô ngã. Ðồng thời thiền định và theo giáo lý của Minh sư.

Thật ra không khó lắm. Mỗi khi quý vị làm điều gì với động cơ thấp kém, cứ tự mắng mình, đi tọa thiền, bắt đầu lại với một ý định cao thượng. Ðó là cách quý vị rèn luyện bản thân. Không ai khác có thể ở đó 24 giờ, ngay cả nhục thể Minh sư cũng không thể ở đó 24 giờ để la mắng, sửa đổi, đặt quý vị trở lại đúng đường. Không, tự quý vị là Minh sư, được không? Vương miện trên đầu quý vị đó có nghĩa quý vị là minh sư, quý vị sẽ tự dạy mình. Quý vị sẽ là người cao thượng, quý vị là thánh nhân.

Làm thánh nhân là một trách nhiệm lớn! (Sư Phụ và mọi người cười) Không phải như: "Ðược, ta thành Phật rồi, ta vô sự", không, không. Ðó chỉ là một cách nói. Vô sự, nghĩa là quý vị không phải tranh đua với đời theo cách quý vị từng làm, không cần ganh tỵ với hàng xóm vì họ có gì đó tốt hơn quý vị, không cần phải ghen với bạn đời mình nếu có một "cô" nào xinh đẹp hơn quý vị. Quý vị không cần phải làm gì thấp hơn tiêu chuẩn của một người cao thượng. Ðó là ý nghĩa quý vị không cần phải làm gì nữa. Chỉ là một cách nói. Ðạt đến mức vô vi cần rất nhiều nỗ lực và hành động.


Chân nghĩa của "Thiên hạ vốn vô sự"


Các thiền sư khi nói: "Ta không có gì để làm nữa, ta đã chứng đắc", nghĩa là quý vị làm mà không làm, hiểu không? Làm mà không có ngã chấp, làm mà không nghĩ: "Ta đang làm, ta tốt, ta hoàn hảo, ta cao thượng, ta bố thí, ta rộng lượng". Quý vị không hề có ý nghĩ nào như vậy nữa. Dù có thể trong đầu quý vị biết mình bố thí 10.000$ Mỹ kim, trong đầu quý vị biết đó là hành động rộng lượng, nhưng không có nghĩa quý vị ghi nhận điều đó như là: "Ta tốt, ta rộng lượng". Quý vị chỉ ghi nhận điều đó như là một đo lường tổng quát cho một hành động tử tế mà người ta nên làm. Quý vị nghĩ đó là một sự nhân từ độ lượng mọi người nên có, chỉ vậy thôi. Quý vị không ghi nhận như ngã chấp làm, như là: "Ta đang làm, ta tốt, phải không? Ta tốt, phải không? Thượng Ðế, con tốt không? Ngài thấy con tốt không?" Và rồi: "Hãy tưởng thưởng con điều gì đó", hoặc: "Thượng Ðế, tại sao không ban cho con gì hết vậy? Con đã bố thí 1.000$ đồng cho từ thiện, và không có gì khác xảy đến cho đời con hết, tại sao?" Không phải kiểu như vậy.

 Bởi thế các thiền sư và bậc tu hành khai ngộ nói: "Tôi không còn gì để làm nữa." Ðừng nghe vậy rồi ngồi ở nhà hoặc cứ ăn không ngồi rồi. Quý vị phải làm, nhưng làm mà không làm. Lúc nào cũng nhớ đến Thượng Ðế. Luôn luôn nhớ Thượng Ðế là người làm. Bất cứ điều gì làm được tốt, hãy cảm tạ Thượng Ðế đã ban cho quý vị cơ hội để làm người tốt hơn, để đạt một chút phẩm chất của một người tốt. Luôn cảm tạ Thượng Ðế ở trong tâm cho bất kỳ cơ hội nào quý vị có thể làm điều gọi là tốt. Ðó là vi vô vi. Ðó là ý nghĩa của Thiền tông khi nói: "Thiên hạ vốn vô sự".

Khi người tu thiền nói: "Thiên hạ vốn vô sự", ý họ chỉ là vậy, làm mà không có ngã chấp. Làm một cách vô ngã, vô điều kiện, đó ý Thiền tông muốn nói. Họ còn đi xa đến mức nói rằng không còn ai để độ. Một khi được khai ngộ, họ nói: "Ồ, công việc xong rồi, không còn ai để độ". Nhưng như vậy không có nghĩa quý vị ở nhà vui hưởng sự khai ngộ và để người láng giềng đắm chìm trong cảnh giới địa ngục và vô minh, không phải vậy, quý vị phải đi ra ngoài quảng bá giáo lý, giúp nâng họ lên, y như mình vậy. Cũng như trước kia khi còn vô minh, quý vị đã trải qua đau khổ đến mức nào. Tất cả những đau khổ này. Cho nên người láng giềng cũng vậy.

Không phải sau khi khai ngộ quý vị không có gì để làm, không ai để độ, không ai để cứu. Không phải vậy. Có nghĩa là sau khi khai ngộ, quý vị độ linh hồn người ta, nhưng không cảm thấy mình đang làm gì cả. Quý vị làm như là hít thở, như là gãi khi ngứa, như uống nước khi khát, như mặt trời tỏa ánh sáng mà không cho rằng mình vĩ đại hoặc nghĩ hay biết mình vĩ đại. Ðó là ý nghĩa của các thiền sư khi họ nói: "Ðược, ta đã chứng đắc, không còn ai để độ nữa". Cũng giống như "thiên hạ vốn vô sự". Ðiều đó đích thực là ý nghĩa, bởi vì làm với lòng vô ngã, với tình thương vô điều kiện.


Làm được bao nhiêu thì làm để truyền bá giáo lý tốt


Ðược rồi. Tôi đoán bây giờ quý vị đi ăn, đúng không? (Ðại chúng: Dạ.) Hãy đi lo liệu cho thân thể và rồi trở về, chăm sóc cho linh hồn. (Ðại chúng: Cám ơn Sư Phụ.) Và chăm sóc cho cả hành tinh. Không phải kiểu "thiên hạ vốn vô sự". Thiên hạ vốn vô sự, nhưng chúng ta phải làm rất nhiều. Làm càng nhiều càng tốt, để truyền bá giáo lý, vì điều đó sẽ ngăn chận người ta khỏi giết hại lẫn nhau, tự làm họ đau khổ, hoặc thậm chí hành tinh không bị hủy diệt. Họ đang nghiên cứu nhiều về Hỏa tinh hiện giờ. Nếu chúng ta không cẩn thận, nếu không làm gì đó cho hành tinh này, nó sẽ trở thành như Hỏa tinh. Cũng không cần lâu lắm, theo cách sự thay đổi khí hậu đang tăng tốc độ. Hỏa tinh đã từng có người sinh sống, như chúng ta. Rồi họ phát triển quá mức về kỹ thuật và họ tiến quá nhanh, cũng như đường lối chúng ta đang đi hiện giờ. Do đó hành tinh trở thành khô cạn. Không cần lâu lắm. Không lâu như người ta nghĩ.

Vậy mọi người, hãy làm điều gì đó. Ði chung xe, đi xe buýt. Tiết kiệm, bất cứ lúc nào, chút điện lực nào có thể, megawatt nào có thể, được không? (Ðại chúng: Dạ, Sư Phụ.) Bất cứ dụng cụ nào có đèn sáng để dự phòng khi quý vị không dùng, quý vị rút điện. Tôi đã nói với quý vị ở kỳ bế quan Áo Quốc rồi. Ðiều đó rất quan trọng. Nếu quý vị muốn sống lâu hơn một chút để thiền, thì quý vị cũng phải làm phần của mình. Bất cứ điều gì ít gây hại hơn, quý vị làm. Thí dụ, nếu nấu bằng hơi đốt tốt hơn thì dùng hơi đốt. Không bắt buộc phải là hơi đốt, ý tôi là, loại gì ít gây ô nhiễm hơn để sản xuất, trong nhà quý vị. Chẳng hạn cần rất nhiều để sản xuất điện lực. Những thứ như vậy không bảo vệ môi trường nhiều. Nhưng cũng tùy họ sản xuất điện lực thế nào. Ðây chỉ là một ví dụ. Làm điều gì có thể làm, bảo vệ môi trường, giúp hành tinh xanh tươi hơn. Rồi quý vị có thể ở lại lâu hơn một chút để thiền. Ít nhất là làm vì con em. Quảng bá phúc tin, quảng bá giáo lý tốt, quảng bá ý thức, điều thiện lành, tiêu chuẩn đạo đức. Bất cứ điều gì tốt cho nhân loại và hành tinh, quý vị làm được gì thì làm. trong lúc rảnh rỗi.

Tôi làm hết sức tôi. Ngay cả trong nhà, tôi rút dây điện hết tất cả những dụng cụ điện dự phòng. Tôi gắn chúng chung vào một dây nối điện có 2, 3 ổ để cắm, và có đèn sáng trên đó. Khi quý vị bật nút tắt, đèn tắt, và mọi thứ cũng tắt theo. Vậy tôi không cần phải rút từng sợi dây, hoặc không phải tắt đi từng cái một. Bởi vì thí dụ, một số máy nạp điện cho điện thoại có đèn trên đó, cho nên tôi chỉ rút dây điện hoặc tắt tất cả một lượt bằng cách tắt điện khu vực đó. Cho nên tôi cắm hết đồ vật có đèn dự phòng chung trên dây nối điện, rồi khi nào tôi không dùng, hoặc buổi tối, tôi cứ tắt hết một lượt. Tôi tắt khi ra khỏi phòng và bật lên lại khi trở vào. Có ích gì để dự phòng ở trong phòng, chỉ đốt tiền túi của quý vị, đồng thời làm ô nhiễm hành tinh. Ðược rồi. Tôi để lại quý vị với khát vọng cho phẩm chất cao thượng và phẩm chất nhân bản, nhớ nhé. Chúc một ngày đầy ân sủng.

Ðại chúng: Cám ơn Sư Phụ! (Vỗ tay)