TƯỜNG TRÌNH ÐẶC BIỆT  
   T H I Ề N   T A M   T Ạ I   B A L Ê
 

Phòng nhỏ,
Tâm lớn
 
Do Ban Báo chí Duisburg, Ðức Quốc
Giữa những ngày hè năm nay, thật không có gì đáng quý đối với chúng tôi hơn là khi nghe tin được tham dự cuộc bế quan tại vùng ngoại ô Ba Lê.

Kỳ "bế quan tịnh khẩu" bắt đầu từ 22 đến 24 tháng 8 trong bầu không khí thật yên tĩnh và yêu thương tại vùng ngoại ô của Ba Lê. Tình thương không những được thể hiện tận trong tâm mỗi người, trên từng nét mặt, mà còn cả trong từng hành động. Ngay cả thời khóa biểu thiền cũng được viết trên những trái tim.

Trời tháng 8 Ba Lê đang oi bức bỗng đổ mưa tầm tã suốt hai ngày hai đêm và trời trở nên mát và thật dễ chịu. Chúng tôi thiền cả ngày cả đêm ngoại trừ vài lần nghỉ cho buổi ăn sáng và chiều. Có đêm khuya bên ngoài mưa tầm tã chúng tôi ngồi quây quần bên Sư Phụ coi phim về những con chó và chim của Ngài trong gian phòng nhỏ thật ấm cúng.

Sư Phụ nhắc nhở chúng ta nên sống giản dị. Càng giản dị, chúng ta càng tự do. Ngài thật sự cũng không có nhiều thời giờ nên ăn uống cũng rất đơn giản. Cách này, chúng ta càng có nhiều thời giờ để làm những việc lợi ích hơn.

Sư Phụ cũng nói khi Ngài nhìn cuộc đời chung quanh, Ngài thấy chúng ta thật sự là những người hùng. Chúng ta phải thật sự rất dũng cảm và có ý chí mạnh mẽ để có thể bỏ xuống tất cả và quay đầu 180 độ để đi theo con đường của mình bây giờ. Ngài rất thương và ngưỡng mộ chúng ta. Bỏ rượu, bỏ thuốc, bỏ thịt, bỏ mọi thói quen rất lâu trong đời mình không phải là dễ, không những vậy, chúng ta lại là một số rất ít trong xã hội, và vẫn kiên trì theo lý tưởng của mình. Sống cuộc sống giản dị, ăn chay, ngồi thiền và lẳng lặng làm việc phục vụ nhân loại.

Một trong những sự kiện đáng ghi nhớ là cuộc hội nghị trên truyền hình giữa Sư Phụ với giới báo chí Formosa và các độc giả nhân dịp phát hành Những con chim trong đời tôi, một quyển sách mới do Sư Phụ biên soạn. Qua quyển sách này, Sư Phụ đã tiết lộ cho chúng ta nhiều bí mật về những con chim của Ngài nói riêng cũng như loài vật nói chung. Mỗi chúng sinh thật sự có linh hồn như nhau, và được Thượng Ðế sáng tạo để làm bạn và giúp đỡ loài người như Kinh Thánh đã nói. Ðiều này hoàn toàn đúng sự thật nếu chúng ta hiểu được.

Sư Phụ nói khi chúng ta nuôi dưỡng và thương yêu một con chim, hay con chó, hay bất kỳ một loài thú nào một cách vô điều kiện và dành thời giờ cho chúng, chúng ta sẽ phát triển được khả năng câu thông với chúng. Loài vật có thần giao cách cảm mạnh hơn loài người, nhưng nếu chúng ta gần gũi và yêu thương loài vật, dần dần khả năng thần giao cách cảm của chúng ta sẽ phát triển. Có những loài chim, chẳng hạn thiên nga, có thể nhìn lui về quá khứ đến 5000 năm. Chúng rất nhạy cảm, thấy được quá khứ, tương lai, nhận biết được người này thế nào, tốt cho chúng ta hay không và sẵn sàng bảo vệ chúng ta.

Khi chúng ta nuôi và thương yêu một con vật, chúng rất biết ơn chúng ta và mang lại cho chúng ta rất nhiều điều vô hình ngoài sức tưởng tượng của mình. Chẳng hạn như tiền bạc, sức khỏe, hạnh phúc, và giúp đỡ chúng ta trong chuyện làm ăn v.v.., dần dần từng bước một. Người ta thường hay cầu nguyện đấng tối cao, cầu nguyện thiên thần phù hộ mà không biết rằng Thượng Ðế đã tạo ra những thiên thần đang sống quanh ta. Họ lại vô minh giết hại chúng để ăn rồi lại than trách Thượng Ðế khi bệnh hoạn hay tai ương xảy ra.

Nhân đây chúng tôi cũng nhớ lại câu chuyện Sư Phụ kể trong kỳ bế quan tại Formosa. Có một người đàn ông nghèo nọ, chỉ một lần tha mạng sống cho một con rùa mà sau đó cưới vợ đẹp, giàu sang hạnh phúc một cách bất ngờ. Nếu tất cả mọi người hiểu và biết được điều này, ai ai cũng được hạnh phúc vì hiểu rằng giết hại lẫn nhau thật hoàn toàn không cần thiết và vô nghĩa. Tại sao ta phải giết loài vật để ăn, để sống, để kiếm tiền v.v..., trong khi ta có thể hành động ngược lại, một cách từ ái hơn, và qua đó có một đời sống thanh bình thịnh vượng hơn, và cũng có lợi cho cả đôi bên? Sự thiếu thốn, đau khổ là do chính chúng ta tạo ra bởi vô minh.

Ngoài ra trong một buổi chuyện trò, Sư Phụ cũng nói về Chỉ số Cao thượng. Phẩm chất này, chúng ta vốn sẵn có từ khi sanh ra, và có thể phát triển thêm dần qua những hành động cao thượng thật sự bộc phát từ đáy lòng. Lúc đó phẩm chất cao thượng này mới thật sự được phát triển.

Ngài cho biết người Ấn Ðộ có phẩm chất này cao nhất, bởi niềm tin Thượng Ðế của họ. Phần lớn dân Ấn Ðộ ăn chay, họ tin vào Thượng Ðế một cách tự nhiên, tin rằng trong mỗi người có bản chất Thượng Ðế nên họ rất hiếu khách. Dù giàu hay nghèo, họ đều tiếp đãi mọi người một cách nhiệt tình trong khả năng của họ. Ngay cả những làng mạc, nơi rất nghèo, thậm chí nước cũng không đủ uống, nơi đó lòng hiếu khách vẫn hiện hữu. Bởi họ đã được sinh ra với phẩm chất cao thượng này. Chúng ta không thể định nghĩa phẩm chất cao thượng qua những hành động giúp đỡ bên ngoài hay số lượng giúp đỡ, mà chúng phải thật sự tận tâm hết lòng.

Sư Phụ cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần, Ngài cám ơn các đồng tu rất nhiều, những người đã không quản ngại khó khăn, hiểm nguy để đi đến những nơi thiên tai giúp đỡ cũng như mang những nhu yếu phẩm đến cho người hoạn nạn. Mặc dầu tài chánh do Ngài trợ cấp, nhưng nếu không có những đồng tu này với sự hy sinh và tình thương vô điều kiện thì trợ cấp cũng không đến được tận tay người cần. Ngài nói, dù sự giúp đỡ của chúng ta so với những tổ chức chuyên môn khác không đáng bao nhiêu, nhưng chúng ta luôn là những người đầu tiên đến nơi lúc cần thiết nhất, và điều đó đáng quý, bởi người Âu Lạc có câu: "Một miếng khi đói bằng một gói khi no".

Sư Phụ cũng kể chúng tôi nghe về những minh sư quá khứ, Ngài nói, bất kỳ những gì minh sư làm, từ thơ, nhạc đến chuyện cười v.v..., mục đích đều để dạy đệ tử. Ngài cũng nói về những thái độ của đệ tử đối với minh sư. Người ta thường hay có định kiến rằng một minh sư phải thế này hay thế nọ. Thật ra minh sư là minh sư trong bất kỳ hình dáng nào. Minh sư là một linh hồn ở một cảnh giới rất cao, hy sinh xuống đây để giúp đỡ thế gian, qua đó ngài phải chịu sanh ra trong một nơi tâm thức thấp kém và thô thiển. Rồi cũng phải sanh ra và lớn lên như tất cả mọi người cho đến khi nhận biết được lại mình là ai. Sư Phụ cũng đọc sách cho chúng tôi nghe về cuộc sống yên bình, giản dị và yêu thương của những người tu hành khi xưa. Ngài kể chuyện vui, và nhất là trước khi giã từ, Ngài đặc biệt kiếm và kể cho chúng tôi vài truyện vui, phải chăng là để ngăn những giọt nước mắt của chúng tôi? Dù biết rằng bên trong Ngài mãi mãi bên mình, nhưng chúng tôi ai cũng tha thiết muốn gặp Ngài và không khỏi bồi hồi khi giã từ Ngài.

Cũng xin gởi lời cám ơn đồng tu Trung tâm Ba Lê và các Trung tâm khác đã làm việc ngày đêm, từ chuẩn bị, dọn dẹp, nấu nướng mọi thứ cho kỳ bế quan với sự cống hiến và tình thương vô điều kiện. Trên hết, chúng con cám ơn Sư Phụ đã cho chúng con những lời dạy bảo quý giá, một cuộc bế quan thiêng liêng ở bên Ngài. Ước mong sao ánh sáng thiêng liêng và tình thương này trải rộng đến khắp mọi nơi.