Một lá thư ngắn cho quê nhà

Do B.L., Trung tâm Tây Hồ, Formosa (nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Vào một ngày mùa thu năm 1990, trong một xấp thư Trụ sở tại Trung tâm Tây Hồ nhận được là một lá thư dán tem Ấn Ðộ. Nằm yên trên bàn, nó chỉ là một bao thư trông bình thường và đơn giản, nhưng chữ viết mềm mại và nắn nót trông rất quen thuộc. Tôi mở thư ra và thấy rằng đó là từ Sư Phụ, báo cho biết Ngài đã đến Ấn Ðộ an toàn.




   "Lúc nào ở Ấn Ðộ cũng đẹp. Có một sự khác    biệt giữa trách nhiệm và thư thả, mỗi ngày tôi được nhắc nhở về điều này.

    Nhưng nếu một người chỉ sống cho chính mình, thì cũng là...

   Chỉ vài hàng để gửi lời chào mặc dù chúng ta chưa bao giờ rời xa nhau".


Ấn Ðộ, ngày 20 tháng 9, ‘90"
 


Sư Phụ du hành một mình vào lúc đó, nhưng Ngài vẫn nhớ đến con cái của Ngài ở Formosa và viết vài dòng để diễn đạt tình thương bao la của từ mẫu. Ngài cũng liệt kê dưới lá thư hai địa chỉ của những người hữu duyên Ngài đã quen biết tại Ấn Ðộ, và đặc biệt chỉ thị Trụ sở Miêu Lý gởi sách và băng hình cho họ tham khảo.

Gần đây, Sư phụ lại nhắc nhở chúng ta lần nữa luôn đem theo tờ thông tin, Sách Biếu, sách khai thị, CD, DVD và những ấn phẩm khác để không bỏ lỡ dịp may nào có thể chia sẻ giáo lý vô thượng giải thoát với những người có duyên. Câu chuyện nhỏ này đã xảy ra cách đây 17 năm là gương điển hình tốt nhất của Sư Phụ cho chúng ta. Tuy du hành xa xôi và bận rộn nhiều chuyện khác, Ngài vẫn nhớ chia sẻ thông điệp thiêng liêng về giải thoát với người khác! Với bản chất nhân từ, lòng hăng hái giúp đỡ mọi người và tạo duyên lành với họ, Sư Phụ đã để lại vô số ấn tượng cảm động linh hồn trong thời gian lưu lại của Ngài trên địa cầu.