Thiên Ðàng Tại Thế

Trong hơi nóng oi ả của tiểu bang Florida, Sư Phụ nói sức nóng giúp chúng ta đốt đi những giới hạn và độc tố. Ngài nhắc nhở rằng Quê Hương chúng ta trên Thiên Ðàng lớn hơn Trung Tâm này rất nhiều và mọi người đều có chỗ ngồi, vì ở đó có nhiều chiều, ai cũng thấy Sư Phụ ngay bên cạnh dù Ngài ngồi ở rất xa.

Sư Phụ nhắc lại nhiều lần về ước muốn của Ngài được mua và khai triển một thửa đất lớn ở Florida cho chúng ta tụ tập. Mấy năm trước, Sư Phụ có mua một mảnh đất còn ban sơ, không ô nhiễm, nhưng chưa khai triển. Ngài hy vọng tìm được một mảnh đất khác yên lặng, vắng vẻ, được bảo vệ, và được ra bãi biển dễ dàng để mỗi khi tới cộng tu chúng ta có thể bơi và bồi dưỡng sinh lực. Ngài nói đùa sẽ truyền mật hiệu tâm linh qua đường biển. Sư Phụ nói Florida tiếng Trung Hoa được gọi là "Tiểu Bang của các vị Phật", đó là điềm rất lành.

 

Bạn Thú Vật Của Sư Phụ

Trong năm qua, Sư Phụ đã cứu năm con chó ra khỏi nhà thú vật và nuôi một con vẹt, một con két lớn và hai con két nhỏ. Ngài nói rằng giác quan của súc vật rất tinh, nhạy hơn cả loài người, và loài chó có khứu giác 500 lần thính hơn loài người. Cho nên đừng nghĩ loài thú không có trí thông minh.

Trong một bữa ăn, Sư Phụ tới gặp chúng tôi với một con vẹt màu xanh đậm, rất đẹp tên là Sunny (Ánh Nắng). Sư Phụ kể rằng chủ của nó chán không muốn nuôi chú chim đáng thương này nữa, vì lòng từ bi Sư Phụ đem nó về nuôi. Trong lúc Sư Phụ nói chuyện, Sunny quay lưng về phía đám đông. Sư Phụ hỏi nó không thích họ hay sao, nó trả lời ngay: "Không thích lắm". Chúng tôi sung sướng nhìn Sư Phụ và Sunny trò chuyện. Sau khi thấy dễ chịu, nó làm một vài trò cho chúng tôi xem; Sư Phụ cám ơn và nó trả lời: "Không có chi." Sư Phụ nói nếu thấy Ngài có trái cây, nó đi theo nói: "Con thương! Con thương!" để dụ Ngài cho nó ăn.

Con két trắng tuyệt đẹp, Sư Phụ giải thích, có tính tình rất khác với con vẹt kia và rất buồn cười. Nó hay đứng trên sào nhìn xuống mấy chú chó và nói: "Chó tức cười!". Nó thường gặp Sư Phụ than thở một tràng dài nếu Ngài không chơi với nó.

Sư Phụ cũng mang theo một con chó trắng mà Ngài đặt tên là "Lucky" (May Mắn), vì Ngài cứu nó một ngày trước khi nó bị đem đi cho thuốc ngủ. Khi Sư Phụ đem nó về nuôi, những người trong nhà súc vật nói: "Con chó này may quá!" Sư Phụ kiếm một bác sĩ thú y giỏi nhất vùng và cho Lucky chữa cho tới khi lành bệnh.

Sư Phụ giải thích Ngài hay để nó trong phòng với rất nhiều đồ chơi cho nó vui, nhưng nó cứ ngồi ở cổng nhìn ra cho Sư Phụ cưng chiều để ý. Khi Sư Phụ đang nói chuyện với đồng tu, chú nằm trong lòng Ngài sung sướng ngủ giống như đang nhập định. Chúng tôi thông cảm tại sao nó không vui khi vắng bóng Ngài, chẳng khác gì chúng ta, những đồng tu Pháp Quán Âm!

Sư Phụ nói Ngài thấy thú vật bày tỏ tình thương rất giỏi, không cần lời nói, chúng có thể ban bố tình thương và cảm nhận tình thương, thậm chí giỏi hơn người. Sư Phụ nửa đùa nửa thật rằng nếu không vì bận công việc phải làm, Ngài sẽ nghĩ tới việc mở nhà nuôi thú vật.

Cuộc hội tụ của chúng tôi với Sư Phụ luôn luôn ngọt ngào nhưng ngắn ngủi. Sư Phụ nói Ngài cũng không muốn rời chúng tôi, mỗi người trong chúng ta giống như một cây nhỏ sẽ nẩy thêm cành, mọc thêm nhiều trái. Ngài dặn chúng tôi hãy đem tình thương về cho những người chung quanh, hãy ăn ngon ngủ khỏe, hãy vui sướng và trở lại nữa.

Trang Trước    Trang Kế