Lần Ðầu Không Thọ Pháp

Sau khi nghe những điều thuyết giảng của Sư Phụ, tôi rất muốn xin truyền Tâm Ấn, nhưng việc ăn chay trường đã cản trở lòng tôi. Cuối cùng tôi quyết định học pháp thiền Phương Tiện, do chính Sư Phụ chỉ dạy.

Sau khoảng một tuần và đã đọc gần hết tất cả những cuốn Bản Tin và quyển sách biếu, tôi ngẫm lại những chuyện ngẫu nhiên đã xảy đến với tôi, so sánh những bài viết mà tôi đã đọc trước đó với giáo lý của Sư Phụ, cộng những sự việc xảy ra trong đời sống của những đồng tu khác mà tôi đã đọc trong những cuốn Bản Tin. Mỗi ngày tôi tọa thiền nửa tiếng và nhận thấy một cái gì đó đã xảy đến với tôi. Do đó, ngày 1 tháng 1 năm 2000, buổi đầu của một thiên kỷ mới, tôi trở thành trường chay. Gia đình tôi quá ngạc nhiên! Sự mong mỏi trong tôi đã trở thành sự thật và tôi bắt đầu nhận thấy rõ ràng những gì mình đã thiếu từ khi Sư Phụ tới Johannesburg. Nhưng dầu sao tôi cũng chỉ cần phải đợi ba tháng trước khi Sứ Giả Quán Âm tới truyền pháp cho tôi. Trong khi chờ đợi, thiền Phương Tiện nửa tiếng đồng hồ trở thành quá ít, tôi nôn nóng nhưng kiên nhẫn đợi chờ.

Không Thọ Pháp Lần Hai

Cuối cùng có tin sứ giả sẽ tới vùng tôi ở. Chắc bạn có thể biết sự hăng hái trong tôi như thế nào. Bây giờ tôi đã biết mình đang kiếm cái gì, và quan trọng hơn cả là tôi biết chắc rằng mình muốn. Ba ngày trước khi vị sứ giả tới, những thí sinh địa phương nộp đơn Tâm Ấn được cho biết buổi thọ pháp sẽ tiến hành vào lúc 9 giờ sáng tại Trung Tâm. Chiều ngày Thứ Bảy, tôi gặp một anh đồng tu, và sau một vài thủ tục, anh cho biết ngày Tâm Ấn sẽ là sáng Thứ Ba. Anh dặn tôi nên đến lúc 8 giờ sáng để thọ Tâm Ấn, tôi nói: "được" nhưng không nghĩ tới nhiều. Trưa ngày Thứ Hai, tôi tới một siêu thị gần đó, nơi tôi được biết Sư Phụ đầu tiên. Một lần nữa, tôi gặp cùng anh đồng tu mà tôi đã gặp trước đó. Sau khi chào hỏi nhau, anh dặn: "Ðừng quên nghe, anh phải tới thọ Tâm Ấn lúc 8 giờ sáng ngày mai!" Một lần nữa tôi không chịu hỏi tại sao sư huynh này cứ nhấn mạnh 8 giờ mà không phải 9 giờ. Tôi đáp: "Ðược rồi!" nghĩ anh muốn chúng tôi tới xem băng Sư Phụ trước khi thọ pháp.

Ngày Thứ Ba, mặc dù con số 8 giờ sư huynh kia dặn tôi có hiện ra trong đầu, nhưng tôi không cảm thấy một chuyện gì không hay có thể xảy ra. Lòng tôi hớn hở, không biết rằng mình sẽ trễ. Tôi rời nhà khoảng 8g15 và tới Trung Tâm khoảng 8g35. Tôi đã trễ 20 phút! Họ có cho một khoảng thời gian cho những người tới trễ, nhưng tôi đã quá luôn. Bây giờ viết lại những hàng chữ này, tôi vẫn còn rươm nước mắt.

Vị sư huynh mà đã nhắc tôi hai lần về giờ giấc, hôm ấy làm hộ pháp. Anh bảo tôi đã trễ, nhưng tôi nghĩ rằng anh nói giỡn và năn nỉ anh cho tôi vào, nhưng quyết định đó ngoài quyền hạn của anh. Thật ra anh cũng có vào trong xem tôi còn cơ hội được vào không, nhưng anh trở ra xin lỗi. Tôi cảm tưởng như mình đang bị Thượng Ðế bỏ rơi! Tôi muốn khóc to, nhưng người khô cạn, chỉ chết lặng người không biết tin tưởng gì đây.

Một sư huynh khác cũng không được thọ pháp vì đã quá tuổi đến bên tôi. Hai chúng tôi lên xe anh ngồi và kể chuyện của mình cho nhau nghe -- anh cũng hụt thọ Tâm Ấn lần đầu vì chuyện chay trường. Thật tội nghiệp cho anh vì tôi vẫn còn cơ hội, tuy nhiên hôm ấy tôi không nhận ra điểm đó. Lại một lần nữa tôi bị hụt, làm uổng mất những sự an bày thần kỳ. Cuối cùng tôi được thọ Tâm Ấn vào ngày 19 tháng 12, 2000 -- một năm dài sau đó. Cám ơn Sư Phụ, đã cho con sức mạnh và lòng can đảm để bám víu trong một thời gian lâu như vậy!

Khi Nhìn Lại ...

Ðặt tất cả những diễn biến lại với nhau, lẽ ra tôi không thể hụt bất cứ chuyện gì, nếu ngày đó tôi khôn ngoan thấy được những dấu hiệu mở ra trước mắt. Thậm chí hôm nay tôi vẫn còn thắc mắc không biết mình đã mất bao nhiêu chỉ vì không nhận ra những dấu hiệu này. Nó quá ư vi tế. Khi nhìn lại thấy những sự an bày vô cùng hoàn mỹ, tôi không khỏi mỉm cười. Khi Sư Phụ tới Nam Phi, bây giờ tôi biết chắc rằng hồi đó tôi đã sẵn sàng, nhưng đầu óc ngu xuẩn của tôi lúc bấy giờ có một chương trình khác. Ðó là lúc đáng lẽ tôi nên khóc vì không xin truyền Tâm Ấn. Khi bị hụt lần thứ hai, lực lượng Sư Phụ chắc hẳn nhận thấy sự lộn xộn giờ giấc của tôi, nên đã cho một sư huynh đồng tu từ Trung Tâm gặp gỡ tôi hai lần để sửa đổi tình hình, nhưng tôi vẫn hụt.

Anh chị em, hãy cẩn thận để không bị mất một năm dài đợi chờ Tâm Ấn!  

Trang trước Mục Lục