Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị, Mã-Lai-á,
ngày 24 tháng 2, 1992 (Nguyên văn Anh ngữ)
Băng thâu hình số 216

V: Sư Phụ, Ngài có nói rằng chúng ta tự trừng phạt chính mình (SP: Phải! Chúng ta tự trừng phạt chính mình). Nhưng ở thế giới này, chúng ta không hề thấy con cái tự trừng phạt minh khi chúng làm sai; mà do cha mẹ trừng phạt. Cũng như lúc phạm luật giao thông, chúng ta không tự mình đến trạm cảnh sát và nói: "Ô! Tôi đã phóng xe quá tốc lực!" Cảnh sát là người bắt và phạt chúng ta. Cho nên dường như có một chứng nhân cao hơn, chứng kiến những nghiệp quả tốt xấu và thưởng phạt tùy theo hành động của chúng ta. Thật khó mà nghĩ rằng chúng ta tự thưởng phạt chính mình.

SP: Luật pháp của thế giới này và luật pháp bên trong khác nhau. Chúng ta tự mình có ý thức. Bất cứ hành động gì chúng ta làm trong thế gian này đều thuộc về phạm vi vật chất. Chúng ta cần mắt trân để nhìn, tay phàm để bắt, và luật lệ trần gian để kiểm soát những hành động thuộc về phương diện vật chất. Nhưng có những điều sâu xa hơn bình diện vật chất: khi chúng ta cố ý đả thương kẻ khác, hoặc cướp bóc tài sản của họ mà biết rằng mình không nên làm. Thậm chí cảnh sát có thể không bắt chúng ta; nhưng chính chúng ta sẽ là nhân chứng, bất cứ lúc nào, 24 tiếng một ngày. Chúng ta không thể trốn khỏi lương tâm của chính mình.

Do đó, đôi khi chúng ta làm những việc sai trong thế gian này và không bị bắt, nhưng chúng ta luôn luôn biết rằng mình đã làm sai. Và cảm giác tội lỗi sẽ tiếp tục theo đuổi chúng ta. Bất cứ điều gì chúng ta làm, ý tưởng gì chúng ta phát khởi, đều tạo ra một loại năng lực bao quanh và dính vào linh thể của chúng ta. Và đó là điều chúng ta phải chịu đựng khi rời bỏ thế giới vật chất và cuộc sống ta bà này; bởi vì một số tội ác vượt quá sự trừng phạt. Thí dụ như, nếu chúng ta giết ai, cảnh sát sẽ bắt và bỏ tù chúng ta. Có thể chúng ta sẽ ở tù khoảng 10 hay 20 năm hoặc trọn đời. Nhưng điều này không xóa bỏ được trong lương tâm chúng ta. Bởi vì trong thời gian ở tù, người bị giết không thể sống lại được, không bao giờ! Chúng ta biết rằng họ đã chết. Con cái, vợ chồng và người thân của họ sẽ than khóc, thương nhớ và đau khổ. Sự oán hận và đau khổ của họ cũng tạo nên một loại năng lực hướng về chúng ta; và chúng ta không thể trốn chạy được. Tư tưởng có hình thể và năng lực. Ðó là vì sao người ta có thể thực hành thuật thôi miên. Do đó tư tưởng, lòng uất hận của kẻ bị giết, và sự oán hận của thân nhân họ sẽ tiếp tục làm hại và theo đuổi chúng ta. Lương tâm mình cũng tiếp tục tạo nên một loại năng lực ăn năn và làm trở ngại cho mình. Ngay cả một hạn tù cũng không thể xóa bỏ được.

Cho nên chúng ta -- là Thượng Ðế, là năng lực, là trí huệ và thánh linh, là lực lượng -- không thể chịu đựng được sự sai trái từ những lỗi lầm của mình. Thành thử chúng ta phải tìm cách san bằng chúng, để lương tâm được thanh thản. Ðó là vì sao chúng ta rơi vào một đẳng cấp ý thức vô cùng đen tối, không ánh sáng và rất đau khổ. Ðó gọi là địa ngục. Nếu không, địa ngục thật ra không hiện hữu. Ngoài lương tâm ra, ngoài ý thức của những kẻ làm lỗi ra, không có địa ngục. Ở trình độ vật chất khác với ở trình độ tâm linh. Về mặt tâm linh, chúng ta biết rằng mình đã làm sai, dù rằng người khác không biết.

Có rất nhiều điều mà người khác không biết đến. Thí dụ như, có nhiều người độc ác nguyền rủa kẻ khác khiến họ lâm bệnh. Về phương diện vật chất, cảnh sát không có bằng chứng gì để bắt họ. Nhưng về mặt tâm linh hay tinh thần, những kẻ độc ác đó luôn luôn biết.

Chúng ta là chứng nhân cao nhất cho những tội ác hay những hành vi tốt đẹp của chính mình. Bởi vậy tôi mới nói rằng chúng ta tự trừng phạt, hoặc tự ban thưởng Thiên Ðàng cho chính mình. Quý vị có thể nói rằng đây là giai cấp tối thượng. Ðây là Bản Ngã tối cao, ý Thức tối cao, hoặc Tòa án tối cao của chúng ta đã phán quyết bản án này cho chính mình. Ðó là Bản Lai, Chân Ngã của chúng ta.

Trang trước:     Ý Tự Do va ụ Ý Trời