Do sư tỷ đồng tu He,   Ðông Kinh, Nhật Bản

 

Cuối tháng 11, 2001, đồng tu Nhật Bản có được một kỳ thiền nhị tuyệt diệu tại một địa điểm được cống hiến bởi hai đồng tu tại Kamogawa thuộc vùng Chiba, một quận hạt ngoại ô gần Ðông Kinh.

Tôi rất cảm động do một thể nghiệm vào buổi tối đầu thiền nhị. Khi đồng tu bắt đầu đến vào buổi chiều, chúng tôi lợi dụng cơ hội có chút thì giờ trước cuộc bế quan để tập hát bài: " Chú Cừu Non Muốn Về Nhà". Bài hát có một tiết tấu nhẹ nhàng và lời rất cảm động; chúng tôi tất cả đều thích thú cùng nhau tập dợt nhiều lần. Sau đó, một sứ giả Quán Âm đến cùng uống trà và nói chuyện. Trong khi chúng tôi đang thưởng thức buổi trà đàm, năm vị đồng tu nữa đến. Vị sứ giả Quán Âm yêu cầu bốn người trong số này vào ngồi thiền trong một căn phòng khác để tịnh hóa thân khẩu ý, nhưng không cho phép vị sư huynh chở họ đến được vào chỗ cộng tu. Sau đó, chúng tôi được biết sư huynh này đã không giữ giới luật, và đã đến thiền nhị cùng với phu nhân và ba đồng tu khác do sự thúc đẩy của vợ anh; chị đãlo cho tâm tính của anh và hy vọng anh có thể tự kiểm điểm nội tâm trong kỳ thiền nhị.

Khi đó, những nụ cười trên môi không còn nữa, bầu không khí trong căn phòng trở nên nặng nề, căng thẳng, trong khi chúng tôi lắng nghe và nghiêm trang suy gẫm vấn đề. Sau một lát, sứ giả Quán Âm bỗng nhiên đề nghị: "Hãy để một sư tỷ hướng dẫn quý vị cùng hát". Bản nhạc " Chú Cừu Non Muốn Về Nhà" mà chúng tôi đã tập dợt trước khi thiền đã chu toàn mục đích. Khi hát , chúng tôi hiểu rõ hơn về lời ca, đồng thời hồi tâm ôn lại những tập tánh quá khứ của mình. Sau đó, hai vợ chồng người đồng tu quyết định ra về để khỏi làm ảnh hưởng bầu không khí thanh tịnh. Sau khi họ rời, sứ giả Quán Âm mời ba đồng tu còn lại cùng tham gia thiền nhị.

Những giọng hát một lần nữa cất lên, ba vị đồng tu cùng tham gia và bầu không khí nặng nề biến mất, nhường chỗ cho sự hòa hợp ấm cúng. Chúng tôi cất tiếng hát trong tâm trạng mới, một số người đã cảm động rơi nước mắt. Nhưng vì lý do nào đó tôi lại mỉm cười, cả bên trong lẫn bên ngoài, vì tôi thấy được sự thị hiện tuyệt diệu của trí huệ và tình thương Sư Phụ qua một trong những công cụ của Ngài. Tôi cười vì hiểu rằng tất cả các đồng tu hiện diện đều rất tinh khiết, thành tâm và dễ thương. Tôi cười vì lòng tràn ngập tình thương. Qua thể nghiệm ngoài đời này, Sư Phụ đã dạy cho chúng tôi một bài học tình thương, lòng trắc ẩn và vô vị kỷ, trong đó sự ích lợi cho toàn thể đại chúng là mục đích quan trọng nhất.

Xin cám ơn Sư Phụ về bài học này. Giờ đây tôi đã hiểu mỗi vai trò chúng ta đóng trên sân khấu cuộc đời chỉ là một sự an bày tuyệt diệu của Thượng Ðế, với trí huệ vĩ đại của Ngài hướng dẫn mọi việc. Chúng ta chỉ là những diễn viên trên sân khấu, trải qua bao nụ cười và nước mắt, những đau khổ và niềm vui trong khi màn kịch đang diễn. Tốt hay xấu, tất cả các diễn viên nên giúp đỡ lẫn nhau trong khi cùng học hỏi, trưởng thành, và thưởng thức từng chi tiết của vở kịch. Khi màn kịch kết thúc, mọi việc lại trở về nguồn cội, cùng hòa nhập vào Biển Tình Thương vĩ đại của Thượng Ðế.