Do sứ giả Quán Âm



Trước lễ Giáng Sinh năm 2000, tôi đang du hành ngang Thổ Nhĩ Kỳ. Nơi đây chưa có đồng tu, và những chuẩn đồng tu không đến thọ Tâm Ấn vì có chuyện bất ngờ xảy ra. Do vậy, chương trình hướng dẫn thọ Tâm Ấn của tôi trong dịp Giáng Sinh bị hủy bỏ. Khi đó, đồng tu tại một quốc gia láng giềng đã mời tôi đến dự Thiền bế quan Giáng Sinh với họ, nhưng tôi không đến được do sự khó khăn về hộ chiếu. Cuối cùng tôi đã trải qua Ðêm Giáng Sinh một mình tại Thổ nhĩ Kỳ. Là khách lạ tại quốc gia này, tôi tìm chỗ ở tạm tại một nhà trọ nhỏ và rẻ phía sau Ðền thờ Hồi giáo nổi tiếng "Blue Mosque" tại Istanbul.

Vào ngày Giáng Sinh, tôi bỗng nhiên cảm thấy cần phải kiểm điện thư xem có tin tức gì từ Trung Ương chăng, nghĩ rằng có thể tôi sẽ nhận được một lời chúc Giáng Sinh. Thật ra, tôi đã kiểm điện thư ngày hôm trước. Vì là khách nơi đất lạ quê người, tôi phải nhờ mạng lưới truyền thông (Internet) làm mối dây liên lạc với "nhà". Hôm đó ngày lễ, đường phố vắng bóng người. Một vài tiệm cà phê Internet tôi thường hay ghé qua hôm ấy đóng cửa. Tuy nhiên, sau khi đi một đỗi thật xa, cuối cùng tôi tìm được một tiệm mở cửa. Lúc đó là sáng sớm và tiệm vừa mới mở. Rất có thể tôi là người khách đầu tiên. Trong tiệm rất yên tĩnh và người chủ trẻ tuổi đang chuẩn bị công việc cho ngày, trong khi tôi ngồi xuống cạnh bên cửa sổ. Anh chủ tiệm tử tế liền đến mở cửa sổ để tôi hưởng chút không khí trong lành. Lúc đầu tôi không để ý, nhưng trong khi chuẩn bị nối mạng lưới truyền thông tôi thấy anh đứng sững gần cửa sổ vài giây. Bỗng anh quay sang hỏi : "Ông có nghe thấy tiếng gì kỳ lạ không?" Từ ánh mắt của anh, tôi có thể thấy được rằng anh đang thích thú vừa kinh ngạc. Anh tả lại âm thanh, và rồi đến lượt tôi kinh ngạc. Ðó chính là Dòng Âm Lưu đã và đang vang vọng quanh tai tôi! Làm cách nào anh ta nghe được chứ?