Nếu không theo đuổi công việc tu hành thì chúng ta đi đâu sau khi chết? Ðịa ngục có thật không? Thiên Ðàng hiện hữu không? Câu trả lời là có! Ðịa ngục là gì? Ðịa ngục được sinh ra bởi nghiệp chướng của chúng ta, bởi sự suy nghĩ tối tăm, bởi những hành động sai quấy của chúng ta; cái này phát ra một từ trường hay một bầu không gian. Không có gì tan biến cả; mọi thứ đều được giữ lại trong vũ trụ này. Những lời chúng ta nói không biến mất; những tư tưởng chúng ta nghĩ không mờ phai. Có một cái gì đó ghi nhận hành động, lời nói, tư tưởng của chúng ta. Dù đó là đúng hay sai, thân khẩu ý của chúng ta trở thành một bầu khí quyển đặc biệt bao trùm và đi theo chúng ta bất cứ nơi nào. Nó bao bọc chúng ta khi còn sống, và khoa học gia gọi đó là từ trường của một người. Sau khi chết, từ trường này đổi sang hình thức khác và cứ tiếp tục bám quanh linh thể chúng ta. Muốn đánh tan từ trường này không phải dễ. Chỉ một người tu hành thật vĩ đại và nhiều quyền năng mới có thể làm được mà thôi. Phải mất nhiều trăm năm từ trường này mới tan dần và chuyển sang một cảnh giới khác, hoặc được hấp thụ bởi một tình trạng hay một chúng sinh nào đó, rồi hết.

Giả sử có một hãng thật lớn, trong đó họ nấu nướng rất nhiều. Khói tỏa ra thành một đám mây đen dày đặc. Ðám khói này sẽ không tan liền lập tức. Những nơi có nhiều nhà máy, trên trời toàn là mây đen, rất có hại cho sức khỏe con người. Ðịa cầu có nhiều nơi như vậy, mây đen bao phủ, và bởi vì thiếu dưỡng khí nên cả người lớn lẫn trẻ em đều phải đeo mặt nạ oxy.

Cũng vậy, bầu không khí bên trong chúng ta cũng phát ra "khói" tạo nên một từ trường vui hay không vui, làm người khác cảm thấy dễ chịu hay khó chịu. Chúng ta là người đầu tiên bị ảnh hưởng bởi từ trường này, và người khác cũng sẽ cảm thấy ảnh hưởng. Giống như hút thuốc làm hại một người và làm khó chịu những người ngửi phải hơi khói xung quanh. Chúng ta những nhà tu hành có lợi cho người khác nhiều nhất. Chúng ta trông chừng hành động, lời nói, tư tưởng của mình, và tránh không làm hoặc nói những điều xấu có hại cho mình và cho kẻ khác. Trong khi đó, chúng ta hút lực dương trên kia, hút lực lượng của Thượng Ðế, lực này gia trì cho chúng ta, giúp chúng ta có thêm trí huệ, thêm khả năng sử dụng lực lượng mầu nhiệm và vô hình để giúp người và giúp ta. Lực tôi muốn nói đây không phải là khả năng thần thông biến hóa dùng để phô trương chính mình. Tôi muốn nói tới lực thần thông siêu đẳng của Ðức Phật, của Ðức Chúa. Chúng ta giúp người một cách tự nhiên, thậm chí không biết là mình đã giúp. Nhưng chúng ta có thể cảm nhận được rõ ràng, đôi khi biết nhưng không phải cố tình. Giống như cái hoa, thơm một cách tự nhiên không phải cố tình tỏa hương thơm.

Khi thân khẩu ý của những người tu hành chúng ta trở nên thanh tịnh hơn, chúng ta sẽ thêm nhiều trí huệ và lực lượng. Tất cả những gì chúng ta làm đều lợi ích cho mình cũng như người. Rồi chúng ta càng ngày càng vĩ đại, tự nhiên tỏa ra từ trường rất dễ chịu và thanh tịnh lợi ích cho người khác, thay vì tỏa ra bầu không khí mệt mỏi, đen tối cho thấy mình đang đeo nghiệp chướng nặng nề, như trước kia chúng ta đã đeo.

Khi Chúa Giê Su còn tại thế, nhiều người biết lực lượng vĩ đại của Ngài. Có lần, một người đàn bà bịnh nặng, tới lén sờ vạt áo của Ngài và lành bệnh. Không thể bảo rằng Chúa Giê Su dùng thần thông cứu bà ta. Ngài không làm như vậy! Ngài không biết ai vừa mới lấy bớt lực lượng của Ngài. Cho nên, Ngài nhìn chung quanh rồi hỏi: "Ai vừa mới sờ áo của ta?" Người đàn bà kia sợ nên đứng ra ngoài sám hối: "Con vừa mới sờ áo của Ngài và bây giờ con đã lành bịnh. Cám ơn Ngài nhiều lắm! Xin Ngài tha lỗi cho con!" Nghe vậy, Chúa Giê Su trả lời: "Ðó là niềm tin của bà mà bà khỏi bịnh" Ðây mới là thần thông thứ thiệt. Chúa không cố tình làm gì cả. Chính Ngài là thần thông! Những ai có quan hệ tới Ngài hoặc tiếp xúc với Ngài đều được lợi.

Chúng ta cũng nghe câu chuyện nói về Chúa Giê Su giúp một người điếc nghe được, nhưng có thể đây không phải nghe về phương diện thể xác. Theo tôi hiểu cái "nghe" này là "nghe bên trong". Tôi có những đệ tử bị hư thính giác, nhưng họ nghe được Âm Thanh của Thiên Ðàng và của Thượng Ðế bên trong. Người bình thường có tai bình thường nhưng không nghe được Âm Thanh này; họ chỉ nghe được âm thanh trần gian nhưng không nghe được âm thanh Thượng Ðế; họ điếc. Mặc dù những người điếc đến làm đệ tử của tôi, họ không nghe được những tranh luận ngoài đời, nhưng họ nghe được Âm Thanh tốt nhất, Âm Thanh tuyệt trần, dễ chịu, đầy trí huệ, cứu rỗi và lợi ích nhất. Nghe Âm Thanh này tốt hơn là nghe những tranh chấp, cãi cọ bên ngoài! Nghe được âm thanh của thế giới bên ngoài không có gì là quan trọng. Nghe Âm Thanh nội tại quan trọng hơn!

Chúng ta không cần tai để nghe được Âm Thanh bên trong này. Nếu tự mình nghe được thì tốt. Nếu không thì nên kiếm Minh Sư nào có thể mở cho chúng ta thính giác này, và nhờ Ngài giúp để nghe được Âm Thanh nội tại. Tuy nhiên, dù tự mình nghe được âm thanh, có thể nó cũng không tới từ cảnh giới cao. Ðôi khi chúng ta nghe được Âm Thanh hoặc nhìn thấy ánh Sáng, nhưng chúng ta vẫn cần tìm một Minh Sư Khai Ngộ để xác nhận thể nghiệm và đẳng cấp của mình. Minh Sư có thể dùng lực lượng của họ giúp chúng ta ra khỏi giới hạn này và nâng đẳng cấp chúng ta lên. Một số chúng ta có thể đã tu hành trong những kiếp trước, thành thử nghe được Âm Thanh và thấy được ánh Sáng kiếp này. Nhưng thiếu Minh Sư Khai Ngộ, chúng ta không thể lên được đẳng cấp tối cao. Minh Sư Khai Ngộ từ cảnh giới cao nhất xuống đây, cho nên Ngài biết đường và có thể dẫn dắt chúng ta về cảnh giới này.

Trang Trước