Diễn Biến Trung Tâm

Sư huynh đồng tu Robert Yuan tường thuật Texas, Hoa Kỳ (Nguyên văn tiếng Anh)

Ngày nay, bảy năm sau khi Sư Phụ sửa chữa phòng thiền này, nơi đây vẫn là chỗ ngồi thiền ưa thích nhất tại Trung Tâm Austin

Tháng 7 năm 1995, Sư Phụ cùng sáu đệ tử thường trú tới viếng thành phố Austin trước sự ngạc nhiên của đệ tử, và khởi sự khai triển Trung Tâm Austin. Bảy năm sau, đồng tu tiếp tục phát triển tâm linh trong lúc thi hành những dự án cải cách khác nhau tại Trung Tâm.

Giai đoạn làm việc đầu tiên của Sư Phụ là dọn dẹp rác rến và phế thải những vật dụng không dùng tới, kể cả những "rác rến" của đồng tu, bao gồm sự viện cớ, tinh thần lười biếng, thiếu lòng cống hiến. Qua công việc xây cất, Sư Phụ cho chúng tôi thấy những yếu điểm, sự bào chữa của chính mình để chúng tôi có thể dọn dẹp sạch sẽ cho việc tu hành.

Sư Phụ chặt bỏ những bãi rào thú vật cũ kỹ, những gốc cây trên mặt đất tại Trung Tâm để có một quang cảnh sạch sẽ sáng sủa. Sau này tôi nhận thấy, giống như môi trường sống ở thế giới ta bà, chúng ta có nhiều trở ngại trong đời mà không chịu bỏ thì giờ ra dọn dẹp. Một thời gian sau, những chướng ngại này sẽ trở thành một phần trong đời sống, làm che tầm nhìn, bế tắc sự phán xét của chúng ta. Giống như Trung Tâm Austin, mỗi chúng ta trước hết cần phải dọn dẹp rác rến trong tâm, vứt bỏ những chướng ngại trong lòng để đường đi sạch sẽ, ngõ hầu tiến tới mục đích sau cùng.

Trong năm tuần lễ tiếp theo, Sư Phụ dùng tài sáng tác biến đồ đạc, những kiến trúc đổ vỡ thành những kiệt tác hữu dụng. Những nhà kho xiêu vẹo được biến thành những vọng lâu thật đẹp mà nhiều năm nay các đồng tu chúng ta đã và đang hưởng thụ. Thậm chí hôm nay, các đồng tu cũng ngồi đó, tọa thiền suốt đêm hoặc thưởng thức phong cảnh, bầu không gian tĩnh mịch của buổi chiều. Ngồi trong vọng lâu đã được sửa đổi ấy, chúng tôi nhận thấy một điều Sư Phụ dạy, đó là mỗi vật, mỗi chúng sinh đều có những đặc tính bẩm sinh của tạo hóa, tìm ra sự hữu dụng và cái đẹp bên trong của nó hay không, đó là tùy ở chúng ta.

Có một lần, trong lúc chuyện trò thân mật, Sư Phụ chỉ cho chúng tôi cách trồng tre ở những nơi được chọn, và bây giờ sau ba, bốn năm, chúng tôi mới thấy nó thật là hữu dụng. Tre là loại cây ngoại lai duy nhất được trồng tại Trung Tâm Austin, và chúng tiếp tục lớn mau, lớn mạnh. Chúng tôi đã thử trồng những loại cây khác để mang lại những vẻ khác nhau cho Trung Tâm, nhưng không loại nào mọc mạnh như tre do Sư Phụ an bày. Tre này không những làm cho bầu không gian tĩnh lặng, mà còn cản tầm nhìn từ hàng xóm làm Trung Tâm thêm kín đáo. Hơn nữa, chúng tôi nhận thấy những cây này che nắng, mát cả một vùng, cung cấp thêm độ ẩm cho một cảnh trí gần như là sa mạc. Chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước tài năng Sư Phụ, nhận ra những đặc tính hữu dụng trong mọi chúng sinh, mọi vật, và khả năng tận dụng hết cỡ những ưu điểm có được.

Sư Phụ cũng đổi chuồng bò cũ kỹ thành một nhà thiền có thể ngồi được lên tới ba trăm người. Sau đó chúng tôi đổ thêm sỏi làm nền, và trong những buổi truyền Tâm Ấn, chúng tôi trải thảm loại dùng ngoài trời cho đồng tu ngồi dễ chịu. Ngày nay, mặc dù đã có một phòng thiền trong nhà, nhưng vào những ngày nghỉ cuối tuần, một vài đồng tu tinh tấn vẫn thích ngồi trong gian nhà làm từ chuồng bò này để tọa thiền, hưởng thụ những thể nghiệm bên trong. Gian nhà này cũng là địa điểm chính được dùng mỗi khi có lễ truyền Tâm Ấn.

Trước khi đi, Sư Phụ dặn chúng tôi hãy làm tiếp Ðình Trăng Lưỡi Liềm mà Ngài đã vẽ kiểu. Chỗ này trước kia là một nơi cho bò uống nước, và Sư Phụ đã cưa bỏ một phần của bức tường. Phải mất nhiều năm và Sư Phụ phải nhắc nhiều lần chúng tôi mới đủ tâm can để thực hành dự án, và công cuộc hoàn tất sau hơn sáu tháng. Ðây là công việc khó nhất mà chúng tôi đảm trách trong suốt thời gian này. Chúng tôi thường làm việc từ tối hôm trước tới sáng hôm sau để không bị sức nóng mặt trời của mùa hạ. Ban công đối diện với một sân cỏ được cắt gọn gàng sạch sẽ có thể chứa được ba ngàn đồng tu; đây sẽ là chỗ chính cho những sinh hoạt giải trí nếu Sư Phụ trở lại. Ba hình trăng lưỡi liềm được gắn lên tường, trăng thứ tư có thể thấy được mỗi khi mặt trời chiếu in bóng xuống sàn nhà bên trong.

Bãi cắm trại kín đáo, rộng rãi đủ cho hàng ngàn đệ tử tới cắm lều.

Sư Phụ rời Austin vào tháng 8 năm 1995 để lại những gương mẫu mà chúng tôi vẫn còn phải học trong lúc tiếp tục phát triển về phương diện tâm linh. Nhiều năm đã trôi qua từ khi Sư Phụ tới. Trong thời gian đó, đồng tu cũng đến để lại những công trình kiến tạo cho người sau được hưởng. Khu vực ăn uống là một ví dụ tốt, cho thấy những nỗ lực sáng tác của nhiều đệ tử qua những giai đoạn khác nhau trong thời gian thi hành đề án sửa sang Trung Tâm. Một hôm, một nhóm nhỏ đồng tu quyết định trang hoàng khu vực cho có màu sắc, họ đã vẽ một bức tranh tâm linh lớn treo tường cho mọi người chiêm ngưỡng. Sau đó chúng tôi lát gạch bông, trang trí các bàn ăn cũng như những băng ghế, biến nhà ăn thành một nơi tiếp khách. Ngoài ra, chúng tôi vừa mới sửa sang lại nhà bếp, trang bị đồ đạc nấu ăn như nhà hàng chuyên nghiệp.

Bây giờ dự án mới nhất của chúng tôi là xây những căn "nhà vãng lai mơ mộng" cho những đệ tử cao niên. Những gian nhà này sẽ ngăn ruồi muỗi, nhưng không khí vẫn có thể thổi qua các phòng. Nhiều đồng tu ngồi thiền trong những gian nhà gỗ này, cảm thấy tấm lòng yêu thương, cống hiến của đệ tử trong khi làm việc.

Càng làm nhiều dự án tại Trung Tâm Austin, chúng tôi càng cảm thấy gần gũi Sư Phụ, thông cảm Ngài nhiều hơn và hiểu thêm giáo lý. Nhìn những công trình Sư Phụ để lại như một vài ví dụ, chúng tôi càng hiểu thêm về lực lượng sáng tạo và sự thuận hòa. Và thi hành những dự án này nhiều bao nhiêu, chúng tôi nhận thức được bấy nhiêu sức mạnh, sự sáng tạo và trí huệ bên trong, giúp chúng tôi thêm tự tin và lòng khiêm tốn.

Mỗi Chúa Nhật, đệ tử đến với nhau yên lặng ngồi thiền, sau đó họ có thể ở lại phòng ăn dùng bữa, nói chuyện với khách, hoặc thưởng ngoạn bầu không khí đặc biệt tại Trung Tâm trước khi trở về trần thế nặng trĩu những nhu cầu đòi hỏi. Nơi đây đồng tu có một cảm tình gắn bó, nhưng vẫn cảm thấy tự do được là con người thật của mình. Chúng tôi không khỏi đội ơn đã được một thánh địa chan chứa tình người và ẩn điển của Sư Phụ, một nơi chúng tôi có thể bế quan thoát ly trần tục, bước vào một môi trường riêng tư và đắm chìm trong ánh sáng và tình thương của Thượng Ðế vô biên. .......hình ảnh (tiếp theo)