Lời Sư Phụ

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Ðài Bắc, Formosa, ngày 2 tháng 5 năm 1989
(Nguyên văn tiếng Trung Hoa) Băng thâu hình số 76

 

Ðồng tu chúng ta phải thông hiểu rõ ràng để không bị ai lường gạt. Nhưng mỗi lần bị Ma khảo là một vài quý vị rớt. Ðừng nghe lời người nào ngoại trừ Sư Phụ. Nếu không quý vị sẽ bị cạm bẫy của Ma. Nếu không thận trọng nghe lời người khác một cách không phân biệt, tức là quý vị đang hạ đẳng cấp của mình. Quý vị cho nó thấy rằng nó giỏi hơn mình. Thế là trở thành dưới quyền của nó.

Ở đời này có quá nhiều danh sư, thêm một người nữa đâu có ăn nhằm gì. Nhưng nếu quý vị có trí huệ mà bị đánh lừa thì rất là tội nghiệp. Sao quý vị không là thầy của chính mình? Nếu tin tất cả những gì người khác nói mà không chịu dùng trí huệ của mình để phân biệt phải trái thì người khác sẽ cười quý vị thiếu trí huệ, tu hành bết bát.

Nếu đang làm việc cho Sư Phụ, bất cứ chuyện gì, quý vị lại phải càng thận trọng, huống chi là kiêu mạn. Giúp đỡ kẻ khác cũng giống như làm việc cho chính mình. Không nên tự mãn về công việc mình làm. Làm vậy chúng ta sẽ rơi vào cạm bẫy của Ma. Như mỗi ngày quý vị đi làm, ông chủ trả lương mỗi tháng 10 ngàn hay 20 ngàn đô. Quý vị cảm thấy chuyện đó có đáng để mình tự mãn không? Có cảm thấy mình "gồ ghề" quá chỉ vì quý vị đang giúp ông chủ trong công việc? Không! Ngược lại quý vị sợ mình lầm lỗi, hoặc e rằng mình không xứng đáng được công việc đó. Quý vị lo bị đuổi nếu mình làm việc không đàng hoàng. Có phải vậy không? (Mọi người: "Dạ")

Khi giúp công việc của Thượng Ðế, chúng ta lại càng phải khiêm nhường, càng phải thận trọng, phải coi chừng. Dầu sao mình cũng làm rất ít, có gì đâu mà quan trọng? Chúng ta làm việc để có phước báu, để rửa nghiệp, và học trở thành thánh nhân. Ðó là cơ hội cho mình học hỏi. Thành ra, chúng ta phải cám ơn đã được dịp này để học hỏi. Không có gì để tự mãn! Mỗi khi cảm thấy tự mãn về công việc của mình, chúng ta nên biết rằng Ma đang đến khảo mình đó.

Hoặc nếu chúng ta muốn mau thành Phật, Ma chắc chắn sẽ tới khảo chúng ta. Nó sẽ bảo rằng chúng ta thành Phật rồi. Ma không phải lúc nào cũng là hình ảnh mờ mờ hiện ra trong lúc quý vị thiền. Nó có thể dùng một người nào đó tới rung chuông nhà quý vị nói rằng: "Chúng mình là bạn tốt. Tôi biết anh thành Phật rồi. Tôi biết chị đã lên tới cảnh giới thứ tám rồi." Ðối với tôi thì đó là "Trư Bát Giới"! (Mọi người cười. Ghi chú: Trư Bát Giới là tên của Anh Heo trong truyện Tây Du Ký. Trư Bát Giới nghe như Ổcảnh giới thứ támỖ tiếng Trung Hoa.)

Tu hành của chúng ta không khó. Muốn thành thánh hoặc muốn dạy người không khó. Dạy chính mình mới là khó. Phải kỷ luật với chính mình trước. Phải loại bỏ những ham muốn, danh vọng, lợi lộc, dọn hết những tư tưởng dơ bẩn trong đầu. Lúc đó chúng ta mới có thể giúp kẻ khác dọn dẹp. Chính mình dơ dáy mà còn đi lau dọn cho kẻ khác thì mình sẽ làm người khác dơ luôn. Tệ hơn nữa, mới đầu có thể họ không nhơ nhuốc nhiều, nhưng vì mình mẩy chúng ta dơ dáy, khi cố rửa cho họ, chúng ta làm họ bẩn, làm quần áo họ dơ, làm họ càng bẩn thỉu nhiều hơn nữa.

Thành thử, giúp chúng sanh không khó, giúp chính mình mới khó. Người Trung Hoa có nói: "Thắng chính mình là điều khó nhất." Ðánh bại hàng triệu, hàng tỷ người không khó. Ta có thể dùng vũ lực, dùng sức mạnh, tiền bạc, ngay cả biện tài ăn nói. Nhưng đánh bại chính mình thật là khó, bởi vì chúng ta không thể lường gạt chính mình. Chúng ta sẽ không thể ngủ ngon. Thần hộ mệnh sẽ tới hỏi đẳng cấp của quý vị, rằng: "Sao ngươi dám tuyên bố ngươi là minh sư hoặc thầy của loài người và của các thiên nhân?"

Rồi một thời gian sau, hắc bạch sứ giả từ Diêm Vương cũng sẽ tới "rước" quý vị. (Sư Phụ và mọi người cười.) Họ sẽ nói rằng: "Thời điểm của ngươi đã đến." Lúc đó Minh Sư sẽ không lo cho quý vị bởi vì thời điểm của quý vị đã tới. Quý vị phải đi theo Tử Thần. Quý vị phải tự lo cho mình bởi vì quý vị đã từ chối không chấp nhận lực lượng bảo hộ của Minh Sư. Minh Sư không bắt buộc quý vị phải nhận sự bảo hộ của Ngài. Nếu quý vị muốn thì Minh Sư cho. Nhưng nếu quý vị không muốn thì Minh Sư lấy lại.

Trở Về Mục Lục