Lời Sư Phụ

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Ðài Bắc, Formosa, ngày 2 tháng 5 năm 1989
(Nguyên văn tiếng Trung Hoa) Băng thâu hình số 76

 

Thế giới này có một số người kêu bằng tu hành, và nhiều người có thần thông. Nhưng chúng ta phải phân biệt lực lượng thô thiển này với lực lượng của Thượng Ðế. Thượng Ðế không bắt buộc loài người. Ngài dùng lý lẽ và trí huệ vĩ đại giúp khai mở trí huệ của chúng ta, rồi sau đó chúng ta hiểu và nhận Ngài tùy ý muốn của chúng ta. Nhưng Ma dùng kế, dùng thần thông, áp lực, những lời mật ngọt, lừa bịp, ép buộc chúng ta tin nó. Tuy rằng từ từ rồi chúng ta cũng tỉnh ngộ, nhưng nếu chúng ra rơi vào bẫy thì thật uổng! Chúng ta sẽ mất thời giờ mà không được gì cả, và sẽ rơi xuống một đẳng cấp thấp hơn. Hơn nữa, trái tim chúng ta đã bị tổn thương, rất khó lành trở lại. Ðầu óc nghi ngờ thôi đã khó dọn dẹp lắm rồi. Bây giờ nghi ngờ còn nhiều hơn nữa. Một khi rơi xuống đẳng cấp dưới rồi thì leo lên lại không phải dễ.

Những người tu hành chúng ta nên có đầu óc đơn thuần, nhưng đơn thuần không có nghĩa là ngu muội. Tâm đơn thuần có nghĩa là không nghĩ xấu về người khác, cũng không chửi rủa người khác. Chúng ta làm việc tốt, giúp đỡ, an ủi kẻ khác. Những gì làm được thì làm hết sức mình. Chúng ta không nghi ngờ người khác bừa bãi. Trái lại, đầu óc ngu muội là nghe theo bất cứ gì người ta nói, rồi trí óc đó trở thành tham thần thông, ngôi vị tâm linh, và những lời nịnh hót. Một khi đã uống vô thuốc độc tâng bốc, nịnh bợ, chúng ta sẽ bị ngộ độc, rồi không còn khả năng phán đoán. Chúng ta sẽ không biết phán xét, coi lời nói của người khác có hợp lý không, hay là một người như vậy có đáng cho mình khen tặng hay không, hoặc mình có nên nhìn vào mắt của những người này hay không.

Quý vị vội vã làm gì? Phải bỏ thời giờ ra mới có thể xét đoán được. Nếu không thể tự xét đoán được một mình thì đã có Minh Sư để hỏi, bởi vì Bà ấy hãy còn đây. Còn nhiều điều quý vị chưa hiểu, cho nên phải hỏi Bà ấy. Nhưng quý vị không thèm hỏi Sư Phụ bởi quý vị chẳng nghĩ gì tới Bà! Một vài quý vị hãy còn hoang mang lộn xộn. Quý vị lén lút tập họp lại với nhau để nổi lên chống lại tôi. Giỡn sao! Quý vị tưởng Sư Phụ không biết quý vị đang làm gì hả? Tôi nhìn thấy quý vị qua "viễn vọng kính" rồi tôi cười. Giống như nhìn con nít nghịch bậy nghịch bạ, rồi tự chúng hài lòng với chúng. Rồi quý vị bị tẩu hỏa nhập ma, thậm chí quý vị còn vui thích, tưởng cha mẹ không biết mình đang làm gì.

Vì lãnh trách nhiệm của một người Thầy nên tôi phải báo trước cho quý vị biết. Tôi không muốn xen vào mấy trò chơi con nít đó. Mất bao nhiêu quý vị cũng không có ý nghĩa gì đối với tôi. Tuy nhiên, quý vị phải suy nghĩ cẩn thận, hiểu rõ ràng những gì người khác đang làm. Sư Phụ vẫn còn ở thế giới, quý vị vẫn có thể hỏi nếu có thắc mắc điều gì. Nếu Bà không làm sáng tỏ được hoặc không giải thích được thì lúc đó quý vị tự mình quyết định.

Quý vị đã được Sư Phụ truyền Pháp thì ít nhất cũng nên tôn trọng trách nhiệm của Sư Phụ đối với quý vị. Tôi không có ý bảo quý vị kính trọng vị Minh Sư đó, nhưng tôi phải nhắc nhở quý vị một vài điều. Tôi có trách nhiệm đối với quý vị; tôi phải đưa quý vị ra khỏi tam giới thì mới xong phận sự của tôi. Nếu quý vị bỏ tôi giữa đường, tôi sẽ cảm thấy mình làm việc không tốt, rồi cả hai bên đều khổ.

Vũ trụ có luật lệ riêng của nó. Chúng ta không thể tự ý làm tất cả mọi việc. Thế giới tu hành đầy chông gai nguy hiểm. Chúng ta không thể giỡn chơi sao tùy ý; chúng ta có thể làm hại mình, hại người. Rồi địa ngục sẽ chờ đợi chúng ta. Lấy ví dụ này: Ðề Bà Ðat Ða là anh em họ của Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, ông nổi loạn chống lại Phật, đem theo nhiều đệ tử lập một tông phái khác. Ông trở thành một người kêu bằng minh sư, cũng giống như Thích Ca Mâu Ni. Tuy nhiên, sau khi Phật Thích Ca qua đời, Ngài nhập Niết Bàn lên một cảnh giới rất cao với biết bao huy hoàng, rực rỡ. Toàn vũ trụ tin tưởng nơi Ngài. Rồi trên đó Ngài lại đạt thêm đẳng cấp cao hơn, cao hơn nữa. Nhưng quý vị có biết Ðề Bà Ðat Ða sau khi chết đi đâu không? (Khán giả trả lời: "Hỏa Ngục.") ừ!

Thành thử, quý vị làm gì cũng phải cẩn thận. Ðừng ham làm thầy. Quả vị minh sư không phải là một chức tước hay một danh hiệu. Quả vị minh sư không phải chỉ có những lời nói bên ngoài của một vị Thầy, mà nó là một thứ lực khác mà toàn thể vũ trụ nhận ra. Không giản dị vậy đâu. Quý vị thấy Sư Phụ nói, rồi nghĩ rằng mình cũng làm được như vậy, tưởng mình cũng làm Sư Phụ được. Không đâu! Ai cũng có thể quảng cáo bánh, nhưng người quảng cáo có bánh cho mình hay không lại là một vấn đề hoàn toàn khác hẳn. Chúng ta không thể dùng bánh đất lừa người khác rồi bảo rằng: "Bánh này như thật." Khi ăn bánh giả, người ta sẽ bị đau bụng hay bị chết.


Trang Trước