Chuyện Nhỏ Tu Hành

Sau đây là một kinh nghiệm tôi có được trong kỳ Thiền Tứ Giáng Sinh 2001 tại Trung Tâm Florida. Một ngày đang trong Thiền Tứ, tôi cảm thấy hơi bồn chồn, nghĩ bụng: "Chà! Mình rất thích được phụng sự cho Sư Phụ. Mình rất thích giúp Ngài dọn dẹp nhà cửa để Ngài không phải tự làm". Tôi cũng cảm thấy hơi cô đơn, nghĩ bụng: "Nếu mình được vuốt ve Lucky (một con chó nhỏ dễ thương của Sư Phụ) thì thích quá, sẽ đỡ buồn biết bao!"

Dĩ nhiên, cách tốt nhất để vượt qua những cảm tưởng vô thường này là ngồi thiền và mật niệm Hồng Danh. Nhưng thay vào đó tôi lại tiếp tục nghĩ về những ước nguyện này. Tối hôm đó, bỗng nhiên Sư Phụ mời một số đệ tử lên nhà Ngài. Và dĩ nhiên việc đầu tiên mà tôi làm là chơi với Lucky! Sau một lúc, có một đồng tu cảm thấy buồn nôn, nên tôi đưa anh vào phòng vệ sinh. Chúng tôi để phòng hơi dơ một chút, nên tôi nghĩ phải dọn dẹp lại chút đỉnh. Khi đó, tôi nhận ra rằng mình đã hoàn thành được ước nguyện thứ hai.

Ðáng tiếc là hôm đó tôi không ước khai ngộ! Chà! Nếu có thêm "điều ước" nữa trong tương lai, chắc chắc tôi sẽ tìm những tư tưởng cao thượng, vô vị kỷ hơn, do đó sẽ không bị kẹt vào đầu óc và tình cảm của chính mình. Xin cám ơn Sư Phụ, về thể nghiệm vui sướng này!

Người Cầm Ðuốc Cho Thượng Ðế