Sau đó Sư Phụ mời một nhóm đệ tử tới nhà của Ngài để dùng cơm trưa. Mọi người reo hò, sung sướng! Sư Phụ trấn an những người khác rằng ai cũng sẽ có cơ hội gặp Ngài. Ngài mời đồng tu "tuyết trắng" (người Tây Phương) và đồng tu "sô-cô-la" (người da đen) tới ăn trưa trước, rồi đến đồng tu "bắp ngô" (người Á Ðông) từ các quốc gia khác nhau, theo từng nhóm, đến dùng cơm chiều và uống trà buổi tối.
Trong lúc ăn trưa tại nhà Sư Phụ, nhiều người ứa nước mắt thương yêu, cảm kích vô cùng tấm lòng từ ái, rộng lượng vô bờ bến của Sư Phụ, một người Thầy cũng là một người Bạn đáng yêu, đáng kính. Buổi đàm thoại giữa Thầy trò rất tự nhiên và thân mật. Một đồng tu đã tu hành theo Sư Phụ một thời gian cho biết tới nay chị vẫn còn sợ rớt khỏi con đường đạo. Nhưng Sư Phụ trấn an, nói rằng sợ như vậy là tốt, bởi nó sẽ gia tăng lòng cương quyết tìm Chân Lý của chúng ta. Nó cũng sẽ khiến chúng ta quan tâm hơn về lực lượng của Ma vì không bao giờ có thể biết chắc Ma chướng sẽ tới với chúng ta dưới hình thức nào.
Một trong những thay đổi lớn lao, thần diệu nhất trong buổi đàm thoại thầy trò này là sự thay đổi hoàn toàn vẻ mặt của một đồng tu. Mới đầu chị rất buồn. Hai mắt có vẻ chán nản, khuôn mặt hơi tối. Nhưng đến cuối buổi đàm đạo cùng Sư Phụ, mặt chị trở nên tươi vui, miệng cười sung sướng nhìn Mẹ kính yêu. Không những thế, tất cả mọi người đều được gia trì khi chứng kiến lực lượng làm lành bệnh một cách thần diệu từ một vị Phật sống!