Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Thiền Thất tại Tây Hồ, Formosa
Ngày 13-18 tháng 2 năm 1989 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
MP3-4

Khi quý vị tới đây tu hành, không nên lệ thuộc vào những thành quả làm việc của mình. Bởi vì tất cả chúng ta giúp đỡ lẫn nhau về phương diện tu hành, mỗi người đều góp phần. Ngay cả những đồng tu không bao giờ treo một tấm bích chương thuyết pháp nào, chưa bao giờ giúp đỡ tôi một cái gì, hoặc chưa bao giờ đóng góp tài chánh tiền bạc, họ cũng giúp tôi nhiều lắm. Họ tới đây cũng là giúp đỡ rồi. Họ tu hành cũng là giúp đỡ rồi. Họ có lòng tin nơi tôi cũng là giúp đỡ rồi. Khi họ cố gắng hết sức để giỏi, để tốt, ăn chay trường, trì ngũ giới, tịnh hóa thân khẩu ý của họ tức là họ đang giúp rất nhiều.

Nếu giúp thêm được một cái gì đó ngoài những việc này thì tốt cho quý vị. Ðó là phước báu của chính quý vị. Có gì đâu phải nói? Thí dụ, quý vị giúp treo mấy bảng quảng cáo. Không thể biết được có ai đọc thấy hay không. Tuy nhiên, như vậy quý vị cũng đã được phước rồi. Khi giúp việc cho tôi, quý vị sẽ được phước báu, không cần biết thành công hay thất bại; cho nên không cần phải nói.

Càng giúp việc cho tôi, quý vị càng có thêm phước báu. Nhưng không nên lệ thuộc vào những thành đạt này, nếu không, thì nó rất là kỳ cục! Hơn nữa, có những người bị Ngọc Hoàng kết án xuống dưới này. Nếu không làm giỏi, không lấy được phước báu ở đây, sau này họ sẽ không trở về trên kia được. Thí dụ như Tề Thiên Ðại Thánh, Trư Bát Giới, Sa Tăng và Bạch Mã (những nhân vật trong truyện cổ Trung Hoa: Tây Du Ký) phải giúp thầy đi thỉnh kinh, và sau khi hoàn tất sứ mạng họ mới được giải thoát.

Thành ra, khi giúp việc cho tôi, quý vị không thể biết được đó là vì phước báu hay vì nợ nần nghiệp quả. Nhưng dù là cái gì chăng nữa cũng phải cố gắng hết sức mình, và đừng nói về chuyện đó. Có thể sẽ có những người nghĩ đó là do nghiệp chướng nên quý vị phải giúp tôi, giống như Sa Tăng và Trư Bát Giới. Như vậy còn tệ hơn nữa. Họ không khen sự đóng góp của mình; trái lại còn nói là mình có nghiệp chướng, làm quý vị càng khổ tâm hơn. Cho nên mỗi lần làm công việc gì cho tôi thì cứ yên lặng làm. Nếu nói về chuyện đó, một hồi sẽ bị Ma gây trở ngại. Trong số quý vị đã có người thể nghiệm điều này.

Nhiều khi trong những lúc bế quan hay cộng tu, quý vị được phép nói thể nghiệm bên trong. Nếu tôi cho phép kể trước sự có mặt của tôi thì không sao. Tuy nhiên nếu sau đó quý vị cứ thích tiết lộ mà không được tôi cho phép, nói rằng: "Hôm đó Sư Phụ bảo tôi đã đạt tới đẳng cấp ...." Nếu quý vị cứ tiếp tục nói ra bừa bãi, rồi cảm thấy hãnh diện với chính mình, một thời gian sau sẽ gặp trở ngại của Ma vương.

Ðâu phải tôi muốn la mắng gì quý vị. Tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người rằng tính tự mãn sẽ gây phiền phức cho chúng ta. Nếu tính hãnh diện của Ma vương xuất đầu lộ diện thì sẽ là điều xấu. Một số người có thể bị giáng chức, hoặc bị đuổi mà không biết gì về cái đó. Sau này họ mới thấy đau, nhưng lúc đó họ không biết làm sao quay trở lại. Có thể sau khi nghiệp chướng hết rồi họ mới quay lại được và trở lại từ đầu. Thật không tốt!

Bởi vậy tôi thường dặn quý vị rằng quý vị chỉ có thể nói thể nghiệm bên trong khi nào có sự cho phép của tôi. Không được phép của tôi thì đừng nói. Dù nói ra không có sự hãnh diện mà chỉ có tấm lòng khiêm tốn, chúng ta vẫn bị trở ngại như thường, bởi vì những người khác có thể tới làm phiền chúng ta. Khi nghe thấy thể nghiệm chúng ta hay quá, đôi khi họ tới hỏi: "Ê, dạo này đẳng cấp tu hành của anh tới đâu rồi?" "Có gì quan trọng đâu mà nói ra!" "Tôi phục chị quá!" Rồi họ mở mắt thật to. (Mọi người cười) À, tới lúc đó không nói không chịu nổi, và càng nói thì lại càng nhiều rắc rối.

Rồi họ sẽ đồng ý với chúng ta, làm chúng ta cảm thấy mình vĩ đại, như mình có thể trừ được tà ma ác quỷ. Một thời gian chúng ta sẽ không còn lực lượng. Khi người khác tiếp tục khen tặng, chúng ta cứ phải cố vươn lên cho hợp với sự tưởng tượng của họ. Giả sử chúng ta vốn không có lực lượng này, hoặc chưa đạt tới đẳng cấp này, nhưng người khác cứ khen làm mình cảm thấy hổ thẹn không muốn kéo thể diện của mình xuống. Kết cuộc, đẳng cấp chúng ta cứ lững lờ trên không, không có "chỗ ngồi". Không thể đi xuống cũng không thể đi lên. Thế là mắc kẹt!

Phước báu của chúng ta cũng giống y vậy. Tốt hơn hết là đừng cho ai biết. Nếu người khác tự nhiên biết thì không thành vấn đề. Nhưng chúng ta không cần phải khởi xướng nói ra. Nếu không, chúng ta sẽ thật sự bị phiền phức! Tôi biết quá nhiều những thí dụ như vậy, nhưng tôi không muốn nói tên. Những người này tự họ biết họ là được rồi. Từ giờ trở đi, họ nên sám hối và sửa đổi tính tình.