Lấy Lửa Thử Vàng - Con Ðường Tu Của Một Em Gái

Songsong thuật, Tago, Tây Phi Châu
Sứ Giả Quán Âm ghi chép


Khi tôi còn nhỏ, vì công việc làm ăn nên cha mẹ tôi gởi tôi cho ông bà, thân quyến. Cho nên thời thơ ấu, tôi rất cô đơn và hay quấy. Ðến khi cha mẹ tôi đưa tôi ra ngoại quốc sống chung thì tôi đã thành một người tính tình không kiên quyết. Tôi trở thành tự kỷ, không mấy khi để ý tới cảm nghĩ của người khác. Tôi không biết chăm sóc cho ai và hay ngồi trong phòng một mình khóa cửa. Rất khó cho tôi hòa đồng với người khác, quý chuộng hoặc hiểu môi trường sống quanh mình.

Tuy nhiên, sau khi mẹ tôi được truyền Tâm Ấn, tôi cảm thấy tính tình thay đổi qua sức gia trì vĩ đại của Sư Phụ và sự tận tâm đầy thương yêu của các đồng tu. Tôi bắt đầu cởi mở hơn đối với đời, thấy hy vọng trong cuộc sống, và hăng hái học hỏi đồng tu rất nhiều về Sư Phụ và sự tu hành. Quan niệm về trau dồi tâm linh bắt đầu nẩy nở trong tâm. Nhưng cha tôi không hiểu chuyện này, ông phản đối việc tôi tiếp xúc với đồng tu. Có lần, giận quá, ông đã làm hư một tấm hình Sư Phụ. Trước hành động ấy, tôi buồn vô hạn, vào phòng một mình quỳ xuống khẩn cầu Sư Phụ tha thứ cho sự vô minh của cha tôi. Nước mắt tràn trụa từ lúc nào tôi không hay biết, nhưng trong tim tôi một cảm giác an bình chưa từng thấy. Tôi chưa biết ngồi thiền mà cũng chẳng bao giờ có ý muốn ngồi thiền. Nhưng lúc đó tự nhiên tôi ngồi xếp bằng tọa thiền. Có lẽ Sư Phụ muốn nhắc tôi tu hành, tôi ngạc nhiên và rất hớn hở!

Từ đó, mỗi lần ăn đồ mặn, tôi hay nổi nóng hoặc bị tiêu chảy. Tháng 5 năm 2000, khi mẹ tôi đi thiền bế quan Ðại Hàn trở về, cả gia đình tôi được bổ sung bằng một lực gia trì vô hình và tôi đã quyết định chay trường. Nhưng trước khi được cha tôi cho thọ Tâm Ấn, tôi phải tu pháp Phương Tiện trước. Có thể đây là một bài khảo của Thượng Ðế! Những khó khăn cha tôi gây ra chỉ là kích thích tố cho tôi chóng lớn khôn.

Cha tôi hay đi làm xa, nhưng về nhà thường xuyên để thăm chúng tôi, khiến không khí gia đình căng thẳng, thậm chí cãi nhau, nhất là về vấn đề ăn chay ngồi thiền của tôi.

Thời gian trôi qua, nỗi ham muốn tu hành trong tôi càng ngày càng mạnh. Tôi biết nếu không giữ trường chay và không bỏ miếng thịt mà cha tôi bắt tôi ăn thì không thể nào tôi được truyền Tâm Ấn. Thế là cãi nhau trong gia đình xảy ra liền lập tức. Tôi sợ đến bàn ăn, nhất định trường chay dù cha có cố ép tôi tới mức nào đi nữa. Tôi giải thích cho cha rằng chúng ta nên đứng ở địa vị con thú sắp sửa bị giết. Nỡ lòng nào chúng ta đối xử với chúng một cách tàn nhẫn như vậy? Tuy cha muốn tôi đổi ý chỉ vì tình thương của ông đối với tôi, nhưng tôi đã nhất định, và cầu Sư Phụ bất cứ lúc nào để được truyền pháp một cách suông sẻ. Do đó, tôi đã vượt qua được khó khăn này tới khó khăn kia.

Cuối cùng, cha tôi không còn kiên nhẫn nữa, ông đánh tôi hai tát tai. Nhưng tôi không thấy ghét hay hoảng sợ. Trái lại, tôi càng quả quyết tranh đấu cho mục đích cao thượng của mình. Tôi hiểu vũ lực hay áp lực bên ngoài có thể làm thân xác đớn đau, nhưng không thể lay động được tấm lòng kiên định. Hai cái tát tai của cha tôi rất đau, nhưng không thể so sánh được với những đau đớn khổ sở của con vật trước khi bị giết. Cha chẳng hiểu con mà con cũng chẳng hiểu cha. Tôi thành tâm hy vọng một ngày không xa tình trạng này sẽ được cải biến qua sự tu hành chăm chỉ của tôi. Sau tất cả những tranh đấu vất vả này, rốt cuộc, tôi đã thoát khỏi tính hèn nhát, hay trốn tránh của tôi khi trước, và trở nên can đảm nói lên và nhận thức được những gì tôi ước muốn trong lòng. Thật là một kinh nghiệm khỏe khoắn, vui không thể tả! Mỗi khi qua được những thử thách như vậy, tôi nhìn vào hình Sư Phụ trong phòng, thấy như Ngài đang cười càng ngày càng tươi, và càng ngày càng đẹp. Sư Phụ kính yêu, con sẽ một ngày một tiến!

Cuối cùng, tôi được truyền Tâm Ấn theo như nguyện ước. Nhờ ơn Sư Phụ, tôi trở thành hăng hái, cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất trần đời. Trước khi thọ pháp, tôi có chụp hình làm thẻ, nhưng không thấy hài lòng. Sau khi Tâm Ấn xong, tôi hỏi vị Sứ Giả Quán Âm đợi tôi chụp hình khác. Nhưng kết quả vẫn chưa được tốt theo như tiêu chuẩn của tôi. Tuy nhiên, các đồng tu tham dự nói hình này đẹp. Họ so sánh tấm hình này với hình của tôi trước khi được truyền Tâm Ấn, và tôi nhận thấy quả thật tôi đã khác khá nhiều. Và họ cười nói rằng: "Sư Phụ mới sửa sắc đẹp cho em, cả bên trong lẫn bên ngoài, làm em thành một người khác hẳn!"

Trở Về Mục Lục