N Lời Ước

Do sư tỷ đồng tu Xiaoyu, Ðức Quốc

"Vạn Sự Như Ý" là một lời chúc tụng quen thuộc của người Trung Hoa. Tuy nhiên, khi trưởng thành và thể nghiệm được những thăng trầm trong đời sống, tôi bắt đầu cảm thấy rằng vạn sự như ý là điều không thể có được trên cõi thế. Trái lại, từ tám mươi đến chín mươi phần trăm, mọi việc đi ngược lại ý muốn chúng ta. Vì vậy có một thời gian, tôi không còn xử dụng những thành ngữ như là "Chúc ông bà được vạn sự như ý" hay "cầu cho cô muốn gì được nấy", bởi vì tôi nghĩ chúc cho người ta như vậy là giả dối, khi biết rằng những lời này không thể thực hiện được.

Tuy nhiên từ khi theo Sư Phụ tu hành, tư tưởng của tôi về sự kiện này bắt đầu thay đổi, vì tôi đã thật sự thể nghiệm được rằng tất cả mọi việc có thể thành tựu theo ý muốn của mình; và tôi có thể được mãn nguyện một cách dễ dàng. Khi đối diện với những hoàn cảnh mà trước kia khiến tôi bực bội, giờ đây tôi thấy sự chịu đựng của mình đã tăng trưởng và không còn cảm thấy đau khổ nhiều như trước. Sư Phụ có lần nói pháp môn Quán Âm là pháp môn "giày ống". Sau khi Tâm Ấn, dù khó khăn trở ngại vẫn tiếp tục xảy ra trong cuộc sống, lực lượng bảo vệ của Quán Âm che chở cho chúng ta như một đôi giày chắc chắn để chúng ta không còn cảm thấy buồn khổ đớn đau. Qua thiền định, trí huệ vô biên của chúng ta khai mở; và ngay cả khi gặp phải những việc có vẻ không hay, chúng ta vẫn có thể nhìn xuyên qua bề mặt để thật sự hiểu thấu vấn đề từ bên trong, và do đó chuyển "bất mãn" thành "mãn nguyện".

Thí dụ như, có lần vài người bạn đồng nghiệp tại sở làm hay bắt lỗi và nặng lời với tôi trước công cộng. Ðôi khi họ còn báo cáo lỗi lầm của tôi cho các xếp. Lúc ban đầu, tôi cảm thấy khó chịu và muốn cãi cọ với họ. Nhưng rồi, tôi nghĩ điều quan trọng trong sự tu hành là tiếp tục hướng nội và sửa đổi khuyết điểm của mình. Dù rằng những bạn đồng nghiệp có thể không công bình hay không được khách quan trong sự phê phán và bất lịch sự trong cách cư xử, nhưng những việc này vẫn cho tôi một cơ hội tốt để tự ngẫm chính mình. Từ đó, tôi luôn luôn nhớ những lời phê bình này để tự nghiêm khắc với bản thân. Nhiều đồng tu muốn được Sư Phụ chỉnh, mài, gọt, giũa. Thật ra, bất cứ ai phê bình cũng chỉ là giúp cho chúng ta trở nên hoàn mỹ. Vì thế chúng ta nên xem đó là sự nhắc nhở của Sư Phụ qua người khác.

Mặt khác, kể từ khi Tâm Ấn, cuộc đời tôi thay đổi đúng theo ước nguyện. Trong khi sự chịu đựng và trí khôn đối phó của tôi trong những trường hợp khẩn cấp đã có phần tiến bộ, hoàn cảnh bên ngoài cũng trở thành đúng theo ý muốn của tôi. Thí dụ như, khi còn ở Trung Hoa Lục Ðịa, tôi cố gắng hết sức để được đi du học hoặc làm việc ở nước ngoài, nhưng vô vọng. Sau khi Tâm Ấn, tôi đã ngưng nỗ lực này vì không còn cảm thấy hoàn cảnh bên ngoài là quan trọng nữa. Cho nên tôi trở thành mãn nguyện với cuộc đời mình tại Trung Quốc và tiếp tục tu hành. Rồi cách nay không lâu, một cơ hội xuất ngoại đã tới một cách kỳ diệu, và tôi du lịch sang Ðức không hề trở ngại. Từ khi đến đây, Thượng Ðế hoàn toàn chăm sóc từng chi tiết trong cuộc sống, cả việc làm lẫn việc học. Ðôi khi, tôi không thể tưởng tượng nổi đây là sự thật vì cảm thấy nó giống như một giấc mơ đẹp.

Nhìn lại quá trình tu hành của tôi từ khi Tâm Ấn, tôi có thể thấy được rất nhiều thể nghiệm kỳ diệu khó diễn tả được bằng lời. Nhiều lần đọc về thể nghiệm của các đồng tu, tôi cảm thấy như là thể nghiệm của chính bản thân mình. Khi câu thông được với lực lượng vĩ đại bên trong qua sự tu hành pháp môn Quán Âm, tất cả ý nguyện và mơ ước của chúng ta sẽ trở thành sự thật. Như Sư Phụ đã nói: "Bỏ hết tất cả thì sẽ được tất cả!" (Lời Pháp Cam Lồ, Bản Tin 57).

Sau đây là bài thơ tôi viết lúc gần đây:

Vinh Dự Cao Nhất

H ôm nao thân cá bé;
Ven bờ khát khô nương
Hôm nay đầy phép lạ
Bơi giữa Bể Tình Thương.

Hôm nao là lông nhỏ
Phiêu bạt giữa từng không
Hôm nay đầy phép lạ
Cùng Ngài một cánh chung...

Ngọc thô trên đồi cỗi,
Nhờ Ngài khéo giũa mài,
Từng nét đường rạng rỡ..
Như mưa gội vũng lầy,
Tình thương Ngài chiếu rọi,
Vũ trụ tung cánh bay!