Gian nhà Sư Phụ nằm ven sườn núi, và những cơn mưa đổ xuống rất thường. Cho nên lắm lúc tôi ra khỏi nhà trời đang nắng đẹp, nhưng vừa đến nơi thì trời lại mưa như trút nước, cây dù của tôi cũng chẳng che được bao nhiêu. Tôi phải đem theo một bộ đồ nữa để thay. Khi các đồng tu biết trời sắp sửa mưa to gió lớn, chúng tôi lại càng muốn nhanh chân tới thăm Sư Phụ hy vọng Ngài được bình an. Có lần, Sư Phụ nhìn thấy chúng tôi ai nấy ướt đẫm nhưng một "bầy chuột lột", Ngài tội nghiệp, nói rằng: "Ngoài kia trời đang cuồng phong bão táp. Quý vị điên hay sao vậy"!

Sư Phụ từ bi không bao giờ quên chia sẻ tất cả những gì Ngài có. Ðôi khi chúng tôi chia tay vội vã ra về vì cần phải đáp chuyến xe cuối trong ngày, Sư Phụ đứng trên lan can gọi, rồi thẩy xuống như mưa những bánh kẹo gia trì chan chứa tình thương. Trong bóng tối, chúng tôi chụp đồ ăn, lòng cảm thấy ấm áp trong tình thương Sư Phụ. Tới cuối con đường mòn dẫn vào nhà Sư Phụ, chúng tôi quay lại vẫn còn thấy bóng dáng Ngài đang đứng vẫy chúng tôi.

Vì chỗ Sư Phụ ở xa xôi, hẻo lánh nên mỗi ngày chỉ có một ít người có thể tới cộng tu. Chính tôi cũng phải mất bốn tiếng đi, bốn tiếng về, nhiều khi chỉ thiền được có nửa tiếng với Sư Phụ. Nhưng đó là những giờ phút quý báu nhất của đời tôi. Sau khi thiền, Sư Phụ ngồi trên sàn với chúng tôi và kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện vui, đầy khai ngộ.

Nhưng ngày vui qua mau, chẳng mấy chốc Sư Phụ đã phải rời Formosa vì giấy chiếu khán sắp hết hạn. Sư Phụ phải vắng mặt sáu tháng. Trong thời gian này, đồng tu chúng tôi chỉ còn có cách là cố gắng cộng tu và nâng đỡ khuyến khích nhau, mong chờ tin vui Sư Phụ. Tất cả chúng tôi thương nhớ Sư Phụ vô cùng, ước gì có cánh cho chúng tôi bay đi gặp. Một hôm, tôi đi một mình tới chỗ Sư Phụ ở để dọn dẹp. Khi mở cửa bước vào, tôi trông thấy trước mắt chiếc áo choàng của Sư Phụ nằm trên bàn thờ, tưởng chừng như Sư Phụ đang ở trước mặt tôi. Bỗng dưng tôi nghẹn ngào, nước mắt rơi ràn rụa; tôi quỵ xuống sàn và khóc. Tim tôi tha thiết: "Sư Phụ ơi! Bao giờ Ngài trở lại"? Sau đó khi Sư Phụ từ Ấn Ðộ trở về, Ngài hỏi: "Ai là người khóc lóc quá mức để Sư Phụ không muốn cũng phải trở lại vậy"?

Khi Ngài ở nước ngoài, chúng tôi thương nhớ quá nên đã tìm trong sổ niên giám địa chỉ Chùa Jisiang nơi mà trước kia Ngài đã dùng để bế quan trong những năm đầu. Rồi chúng tôi tới viếng chùa, một nơi thật là tĩnh lặng. Khi nghe chúng tôi nhắc tới tên Sư Phụ thì một người nữ cao niên tu hành tại gia cũng nhanh nhẹn cho hay người ở vùng này cũng nhớ Ngài nhiều lắm. Bà còn kể lại sự chăm chỉ tu hành và đức tính khiêm tốn của Ngài trong lúc ở đây. Rồi vị này dẫn chúng tôi tới một chỗ đàng sau khu vực chính của chùa cách một đoạn khá xa. Nơi đây chúng tôi trông thấy một căn nhà nhỏ, khiêm tốn, được xây bằng những cục gạch rất thô. Ngay cả chỗ rửa tay cũng chỉ được dựng lên bằng vài ba cục gạch. Ðây là phòng thiền nhỏ bé mà một vị Minh Sư tại thế đã một thân một mình trải qua những ngày tháng bế quan. Vị Thầy từ bi của chúng ta đã du hành kham khổ trên con đường đạo để đem hạnh phúc, hòa bình đến với chúng sinh!

<< Trang Trước


* Cái Hộp Vừa Ðúng